Tôi thầm thích cậu bạn cùng phòng là nam thần của trường.
Vì tôi toàn về ký túc xá lúc rạng sáng,
nên một người trước giờ luôn cao lãnh như cậu ấy bỗng dưng hỏi tôi ra ngoài làm gì.
“Bán… bán yến mạch (mài-piàn).”
Thế quái nào cậu ấy lại nghe nhầm thành bán phim khiêu dâm (mài-piàn).
Cậu ấy đè chặt tôi lên tường, ánh mắt hung dữ:
“Nhìn mặt mũi thư sinh thế này, mà chơi bạo phết nhỉ?”
“Ngày nào cũng nửa đêm nửa hôm mới về, chẳng lẽ là tự sản xuất luôn à?”
Tôi gật đầu: “Ừm, đều là tự tay tớ làm hết.”
Cậu ấy nghiến răng trừng mắt nhìn tôi: “Bán cho tôi một bản đi.”
“Dạo này đang cháy hàng, cậu đợi vài hôm nữa nhé, tớ làm mẻ mới rồi đưa cậu.”
Nghe xong mặt cậu ấy xanh mét luôn.
Sau đó, cậu ấy lại bắt gặp anh họ tôi khoác vai tôi cùng bước ra khỏi xưởng làm việc.
“Cậu bán cùng với hắn ta à?”
“Đúng rồi, bọn tớ cùng làm mà.”
1
Tôi thầm thích Thời Thu Y, bắt đầu từ ngay ngày đầu tiên nhập học năm nhất.
Khoảnh khắc cậu ấy kéo chiếc vali màu bạc bước vào phòng ký túc xá, tôi đang cúi đầu lau bàn.
Vừa ngẩng mặt lên nhìn, chiếc giẻ lau trên tay tôi rơi thẳng xuống đất.
Đúng chuẩn gu số một trong giới gay luôn!
Hình mẫu công hoàn hảo nhất trong lòng tôi.
Đẹp trai còn hơn cả minh tinh màn bạc.
Cậu ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái: “Chào cậu. Thời Thu Y.”
Tôi há miệng định nói “Chào cậu, tớ là Lý Độ Bạch”.
Nhưng từ nhỏ tôi đã có tật nói lắp.
Tuy bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng mỗi khi căng thẳng thì tật này lại lộ ra rất rõ.
Tôi nghẹn họng mãi mới thốt nên lời: “Ch… chào cậu, tớ tên Lý, Lý…”
Cậu ấy khẽ nhướng mày:
“Lý Lý à?”
“Lý Độ Bạch!” Cuối cùng tôi cũng nói trọn vẹn được cái tên, mặt mũi lúc này đã đỏ bừng lên như quả gấc.
Cậu ấy gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi.
Chết tiệt thật, sao cứ vào thời khắc quan trọng là lại nói lắp thế không biết.
Cứ nghĩ đến chuyện được làm bạn cùng phòng với một chàng trai đẹp đến mức này, tâm trạng tôi lại rối bời phức tạp.
2
Thời Thu Y ở trường đại học ngày càng nổi tiếng.
Trở thành nam thần được cả trường công nhận.
Trên hòm thư thổ lộ confession của trường, bài viết nào cũng ngập tràn lời tỏ tình với cậu ấy.
Ngày nào lướt diễn đàn trường, tôi cũng thấy đủ mọi góc chụp ảnh Thời Thu Y.
Cậu ấy chẳng khác gì một ngôi sao nổi tiếng cả.
Một người như thế, đáng lẽ ra sẽ chẳng có chút giao điểm nào với một đứa như tôi.
Thế nhưng giường của chúng tôi lại đối diện nhau. Mỗi tối nằm trên giường, chỉ cần mở mắt ra là tôi đã nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.
Tôi luôn không kiềm chế được mà lén nhìn trộm.
Có khi cậu ấy đeo tai nghe chơi game, có lúc lại ngồi đọc sách, ánh trăng từ khung cửa kính rọi vào càng tôn lên góc mặt hoàn mỹ không tì vết.
Tôi chưa bao giờ dám nhìn quá lâu.
Chỉ sợ bị cậu ấy phát hiện ra rồi lại sinh lòng chán ghét tôi.
Mùa đông năm hai đại học lạnh đến thấu xương.
Nằm trên giường lạnh buốt không ngủ được,
nửa đêm tôi đành lén dậy cắm nồi nấu cháo yến mạch.
Cậu ấy cày game đến tận khuya, bỗng nhiên ngoảnh đầu lại hỏi: “Nấu gì đấy?”
Tay tôi run bắn lên, suýt chút nữa đánh rơi cả cái muôi vào trong nồi.
“Y… yến mạch.” Tôi lí nhí đáp.
Cậu ấy tháo tai nghe ra, đứng dậy bước đến sau lưng tôi.
Hai tay cậu ấy chống lên mặt bàn, tư thế như ôm trọn tôi vào lòng, trên người thoang thoảng mùi hương cam quýt nhàn nhạt.
Tôi căng thẳng đến mức nín thở.
“Cho tôi một ít đi.” Cậu ấy nói.
Tôi luống ca luống cuống múc một bát đưa sang.
Cậu ấy đón lấy, đưa lên mũi ngửi thử rồi húp một ngụm.
“Ngon đấy. Còn ngon hơn đồ bán ngoài tiệm.”
Trái tim tôi rung lên từng hồi mãnh liệt.
Về sau, mỗi lần nấu cháo yến mạch tôi đều cố tình nấu dôi ra một bát.
Lần nào cậu ấy cũng rất nể mặt mà ăn sạch sành sanh.
Khi đó tôi thầm nghĩ, dù cho có phải nấu cháo cho cậu ấy cả đời, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
3
Đến đầu mùa xuân, mẹ tôi ngã bệnh.
Bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng phải phẫu thuật, xưởng gia công nhỏ ở nhà không có ai quản lý.
Đó là kế sinh nhai mấy chục năm qua của cả gia đình tôi, chuyên bán yến mạch thủ công và bột ngũ cốc ở thị trấn quê nhà.
Quy mô tuy không lớn, nhưng đã nuôi tôi khôn lớn từng ngày.
Tôi chủ động gánh vác lại toàn bộ công việc ở xưởng.
Đêm đến nằm trên giường ký túc xá, tôi cứ trằn trọc lật qua lật lại không yên.
Thời Thu Y ở giường đối diện bật đèn màn hình điện thoại rọi sang tôi một cái: “Sao thế? Trở mình cả đêm rồi đấy.”
Tôi mấp máy môi, định kể chuyện gia đình, nhưng lại nghĩ có nói cho cậu ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Cậu ấy là người ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, sao hiểu được những nỗi âu lo của người bình thường như tôi chứ.
“Không sao đâu.” Tôi rặn ra được đúng ba chữ.
Cậu ấy không nói gì nữa, lại đeo tai nghe vào tiếp tục chơi game.
Xưởng nhà tôi thật ra khá gần trường, đi tàu điện ngầm chỉ mất tầm nửa tiếng.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày bận tối mắt tối mũi.
Nướng yến mạch, sấy hạt, cắt hoa quả khô, đóng gói, gửi hàng… tất cả đều chỉ có một mình tôi làm.
Bởi vì quy mô không lớn, thuê thêm người thì chẳng có lãi.
Huống hồ món yến mạch này còn có công thức gia truyền độc quyền của mẹ tôi.
Ngày nào tôi cũng phải lăn lộn đến tận khuya.
Hôm nào bận rộn, phải hai ba giờ sáng tôi mới mò về đến ký túc xá.
Có những hôm muộn hơn, cổng khóa rồi, tôi chỉ còn cách trèo tường vào trong.
Có một đêm tôi về muộn quá thể, rón rén đẩy cửa bước vào, cứ ngỡ mọi người trong phòng đã ngủ say hết cả.
Nào ngờ tôi lại thấy trên bàn của Thời Thu Y vẫn còn hắt ra ánh sáng xanh lam mờ mờ.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bốn giờ rưỡi sáng.
Muộn thế này rồi mà cậu ấy vẫn còn thức chơi game sao?
“Mấy giờ rồi?” Cậu ấy lạnh lùng cất giọng hỏi.
Tôi liếc nhìn điện thoại: “B… bốn giờ rưỡi…”
“Lý Độ Bạch.” Giọng cậu ấy trầm hẳn xuống, “Cậu là sinh viên đại học đấy, ngày nào cũng nửa đêm nửa hôm mới về, coi có ra thể thống gì không?”
Tôi cúi gầm mặt đứng ngay trước cửa, chẳng khác nào đứa học sinh tiểu học bị phụ huynh giáo huấn, không dám ho he một tiếng.

