7

Ba ngày sau, cuối cùng Thời Thu Y cũng chịu mở lời nói chuyện với tôi.

Hôm đó tôi về ký túc xá lúc một giờ sáng.

Đẩy cửa bước vào, cậu ấy vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường như thể ngồi đợi tôi từ trước.

Trong phòng không bật đèn, chỉ le lói chút ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại của cậu ấy.

Nửa khuôn mặt cậu ấy ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm ra sao.

“Lý Độ Bạch.” Cậu ấy gọi tên tôi, giọng khàn đặc đến đáng sợ.

Tôi đứng sững ở cửa, sống lưng cứng đờ lại.

“Cái… công việc đó của cậu.” Cậu ấy ngập ngừng một thoáng, như phải gom hết sạch dũng khí mới dám hỏi tiếp: “Một tháng kiếm được bao nhiêu?”

Tôi ngớ người ra. Cậu ấy hỏi chuyện này để làm gì cơ chứ?

“C… cũng không cố định.” Tôi thành thật đáp, “Còn tùy vào lượng đơn hàng nữa. Nhiều thì ba bốn vạn tệ, ít thì hơn một vạn.”

Cậu ấy hít sâu một hơi, như đang cố đè nén cảm xúc gì đó.

“Cậu đừng làm nữa.” Cậu ấy nói.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.

Cậu ấy lại hít sâu một hơi nữa:

“Dù sao thì… cũng chẳng vẻ vang thể diện gì.”

“Nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể đưa cho cậu.” Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và thiếu ngủ.

“Sau này đừng làm trò đó nữa. Cũng đừng qua lại với gã anh họ kia của cậu nữa.”

“Hắn ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu.”

Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, Thời Thu Y lại coi thường tôi đến mức này sao?

“T… tại sao chứ?”

“Tại sao à?”

Cậu ấy bỗng nổi cơn thịnh nộ, nhảy phắt từ trên giường xuống, từng bước một dồn ép tôi vào chân tường.

“Lý Độ Bạch, cậu có biết mấy ngày nay tôi sống thế nào không hả? Cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu tôi toàn hiện lên cảnh tượng cậu với hắn ta…”

Cậu ấy bỗng khựng lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tôi nhìn cậu ấy, vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Cậu ấy nghĩ tôi với anh họ có quan hệ mờ ám loạn luân hay sao?

Tôi dù có là người đồng tính đi chăng nữa, thì tôi cũng là một người có đạo đức đàng hoàng chứ bộ!

“Thời Thu Y, cậu hiểu lầm rồi.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Hiểu lầm cái gì?” Cậu ấy gắt lên, “Không phải cậu với hắn ta cùng nhau bán à?”

“Đúng thế. Nhưng bọn tớ là…”

“Đủ rồi!”

Cậu ấy thô bạo ngắt lời tôi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm: “Tôi không muốn nghe chi tiết!”

Tôi há miệng định nói, nhưng bao nhiêu lời muốn giãi bày đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Tôi cũng có lòng tự trọng và tính khí của riêng mình chứ.

Thời Thu Y hôm nay cư xử quá đỗi vô lý và kỳ cục rồi.

“Thời Thu Y.” Tôi nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Tớ làm cái gì, làm cùng với ai, không cần cậu phải quản.”

“Nếu cậu thấy chướng mắt, cậu có thể tránh xa tớ ra một chút.”

Cậu ấy như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Cả người khẽ lảo đảo một nhịp, ánh sáng trong đôi mắt kia vụt tắt ngấm trong tích tắc.

“Được.” Cậu ấy chậm rãi gật đầu lùi lại một bước, “Tôi không quản nữa.”

“Tôi vốn dĩ cũng chẳng có tư cách gì để quản.”

Đêm hôm đó, cậu ấy đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Tôi đứng trơ trọi giữa căn phòng ký túc xá trống rỗng, sống mũi cay xè đau nhức, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

8

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Một cuộc chiến tranh lạnh thực sự. Sống chung dưới một mái phòng, ngẩng đầu thấy nhau cúi đầu cũng gặp nhau, nhưng lại còn xa cách hơn cả hai người xa lạ.

Cậu ấy không thèm mở lời với tôi, tôi cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện trước.

Đêm nào tôi cũng mất ngủ, trong đầu tràn ngập hình bóng của cậu ấy.

Tôi mở điện thoại lên, lướt xem lại những đoạn tin nhắn cũ giữa hai đứa.

Đa phần đều là cậu ấy hỏi tôi có về phòng không, mua cơm giúp tôi, nhắc nhở tôi nộp bài tập.

Những mẩu chuyện vụn vặt đời thường, nhưng tôi lại đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Tôi thậm chí còn thấy hối hận. Giá như đêm hôm đó tôi không nói những lời tuyệt tình như thế thì tốt biết mấy.

Lâm Hoán thấy trạng thái của tôi không ổn, liền kéo bằng được tôi đi ăn lẩu.

Trước nồi lẩu đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, tôi cứ cầm đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, chẳng nuốt nổi miếng nào.

“Tiểu Lý Tử, em có ngốc không cơ chứ?”

Lâm Hoán gắp một miếng sách bò bỏ vào bát tôi: “Có hiểu lầm gì thì cứ đến nói cho rõ ràng ra là xong chuyện chứ gì đâu.”

“Anh cảm thấy thằng nhóc đó thích em đấy.”

Tôi đang hớp ngụm nước, suýt chút nữa thì bị sặc chết.

“L… làm sao có thể chứ.”

Anh ấy cạn lời đảo mắt một vòng:

“Nó mà không thích em, anh đi ăn ba cân phân chó luôn cho em xem!”

“…”

Đúng lúc này, cánh cửa quán lẩu bị đẩy ra.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, cả người chết lặng tại chỗ.

Thời Thu Y đang đứng ngay trước cửa quán.

Cậu ấy gầy đi một chút, dưới mắt có quầng thâm nhạt, nhưng khuôn mặt kia vẫn đẹp trai hút hồn như cũ.

Cậu ấy vừa đảo mắt đã nhìn thấy tôi ngay lập tức, ánh mắt lia sang Lâm Hoán đang ngồi đối diện tôi, nhiệt độ trong mắt liền tụt dốc không phanh.

Sau đó, cậu ấy sải bước tiến về phía này.

Một bước, hai bước… Mỗi bước chân của cậu ấy cứ như giẫm thẳng lên trái tim tôi.

Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng một lời, túm chặt lấy cổ tay tôi kéo xềnh xệch ra ngoài.

“Thời… Thời Thu Y!” Tôi gọi với theo, loạng choạng bước chân chạy theo sau cậu ấy.

Mọi người trong quán lẩu đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi cảm nhận được hàng tá ánh nhìn chọc thẳng vào lưng mình, mặt mũi nóng bừng lên vì xấu hổ.

Cậu ấy kéo tôi vào một con ngõ nhỏ phía sau quán lẩu, đè mạnh tôi lên tường.

Lưng tôi va vào vách tường, phát ra một tiếng trầm đục.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt cậu ấy kề sát ngay trước mắt, hơi thở phả lên da thịt tôi vừa nóng rực vừa gấp gáp.

“Cậu lại đi ăn với hắn ta?”

“Thích hắn đến thế cơ à?” Trong mắt cậu ấy ngập tràn vẻ giận dữ và ghen tuông.

Scroll Up