“Tối qua đột nhiên có đơn siêu to, mua sạch một vòng váy với đồ của chị, địa chỉ lại là trường em. Gì đây?”

 

Tôi đen mặt.

Tiêu Nhiên… mua toàn bộ?

 

Tôi nhắn:

“Không phải em. Một đứa bạn cùng phòng mua.”

 

Chị tôi cười:

“Ồ, em còn tìm được khách hàng nữa cơ. Mà lạ ghê, con gái miền Bắc cao thật, bạn nó cao bằng em, mặc chung size luôn.”

 

Tôi:

“Ha ha, nó mua cho em mặc.”

 

Chị tôi:

“???”

 

Tôi xách cổ Tiêu Nhiên, nghiến răng hỏi:

 

“Mấy cái váy đâu? Anh mua hết thật?”

 

Anh né mắt tôi, tai đỏ lên, nhỏ giọng:

 

“Mỗi cái đều đẹp… chỉ cần nghĩ đến lúc em mặc… anh liền…”

 

Chưa nói hết đã túm tay tôi dụi dụi vào mặt mình, như một con chó lớn đang xin xỏ.

 

Tôi tự nhủ phải cứng rắn:

“Đừng có làm nũng. Em sẽ không mặc.”

 

Nhưng đến cuối tuần, chờ lúc cả ký túc không ai ở nhà,

anh ép – lừa – dỗ – bế,

cuối cùng đích thân mặc váy vào cho tôi.

 

18

 

Khi anh mang vớ cho tôi, tay anh đặt trên đùi tôi.

 

Tôi giật tóc anh:

“Xong rồi thì đứng dậy.”

 

Anh nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt là một mảng nóng rực.

 

Ánh mắt đó làm tôi nóng cả mặt, phải nghiêng đầu đi.

 

“Bé Nghiêm, anh… sờ một chút được không?”

 

“…Câm.”

 

Anh nghịch mấy lọn tóc dài của tôi:

 

“Xương quai xanh đẹp…”

 

Bàn tay lớn trượt xuống ôm lấy eo tôi:

 

“Eo nhỏ vậy, một tay anh ôm tròn luôn…”

 

Rồi lại nhìn xuống:

 

“Chân dài… đẹp… thẳng…”

 

Tôi liếc anh, gằn giọng:

 

“Anh im—”

 

Chưa kịp nói xong, anh đè tôi xuống giường.

 

Lưng tôi dính tấm nệm, trước mặt là thân thể nóng rực của anh.

 

Anh úp mặt vào hõm cổ tôi, khẽ ngửi:

 

“Chỗ này… thơm nhất.”

 

Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu như muốn nuốt người:

 

“Anh hôn em được không?”

 

Yết hầu tôi lăn một cái:

 

“Tiêu Nhiên, nhìn cho kỹ — em là đàn ông.”

 

“Anh biết. Tụi mình còn từng hôn rồi mà.”

 

Tôi khựng lại.

 

Anh cúi đầu, nghịch đuôi tóc giả của tôi:

 

“Hôm đó… vì sao em hôn anh?”

 

Tôi nhắm mắt, dùng mu bàn tay che mắt.

Nói sao được?

Vô thức?

Thích quá?

Không kìm được?

 

Tôi mở mắt, đối diện ánh nhìn của anh.

 

Thôi.

Đợi anh thông minh ra chắc tới sang năm.

 

Tôi bật người đè anh xuống —

Anh không phản kháng, ngoan ngoãn để tôi cưỡi lên.

 

19

 

Tôi lạnh giọng:

 

“Nếu anh đã biết rồi, em cho anh hai lựa chọn:

Một — ở bên nhau.

Hai — tuyệt giao. Em chuyển ký túc.”

 

Tôi nói bình tĩnh, nhưng tay siết chặt đến phát run.

 

Anh nghiến răng:

“Không được. Em không được chuyển ký túc.”

 

Anh nhìn tôi như muốn cắn luôn:

 

“Chẳng lẽ… em muốn mặc váy cho thằng khác xem? Muốn ngủ với đứa khác? Sáng dậy giúp đỡ nhau với đứa khác?”

 

Trong đầu tôi vang lên:

Xin lỗi anh, nhưng mấy cái “giúp đỡ” đó… ngoài anh ra, em không cho ai đâu.

 

Nhưng tôi lại nói:

 

“Ừ. Ở ký túc miền Bắc không phải ai cũng thế sao?”

 

Anh gằn từng chữ:

 

“Không được.”

 

“Với lại… đâu phải ai cũng như vậy.

Anh chỉ làm thế với mình em…”

 

Giọng anh càng nói càng nhỏ, cổ càng đỏ.

 

Tôi chớp mắt:

 

“Thật? Không lừa em?”

 

Tiêu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

 

Rồi lí nhí:

 

“Thật ra… anh không ghét em hôn anh.”

 

“Không những không ghét… mà anh còn muốn—”

 

Tôi bịt miệng anh ngay lập tức.

 

Anh… liếm vào lòng bàn tay tôi.

 

Tôi giật mình rụt tay lại.

 

Anh áp sát, thì thầm vào tai tôi mấy câu…

tai tôi tê rần, chân mềm nhũn.

 

Tiêu Nhiên… cái miệng này xin lỗi, em đỡ không nổi.

 

Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh:

 

“Vậy giờ… anh hôn bạn trai anh được chưa?”

 

20

 

Không đợi tôi trả lời, anh cúi xuống —

Một nụ hôn mang tính xâm chiếm, nóng đến mức đốt cháy cả không khí.

 

Cuối cùng anh cắn một cái lên má tôi, rồi chạy đi nhà tắm.

 

Tôi bị hôn đến… thiếu oxy.

 

Scroll Up