“V–vậy… hay là… hai đứa mình… qua tạm với nhau… mừng lễ?”

 

Cái người bình thường mạnh dạn như cọp này, khi rủ tôi lại rụt rè như mèo ướt.

 

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng nghĩ gì đó rồi mỉm cười gật đầu.

 

Đêm Noel, Tiêu Nhiên dậy sớm cạo râu.

Bỏ luôn chiếc áo phao đen anh mặc quanh năm, thay bằng áo khoác dạ đen.

 

Tôi bảo anh ra trước, đến tiệm trà sữa cổng trường mua đồ.

 

Khi tôi tới — tôi đã mặc váy.

 

Giả tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại phủ vai,

áo len trắng mềm,

váy caro đỏ nâu,

bên ngoài là áo khoác rộng màu sáng.

 

Tôi trang điểm kiểu dịu dàng.

Đứng trước anh, nở nụ cười nhỏ.

 

Tiêu Nhiên nhìn thấy tôi — đứng bật dậy,

hoảng hốt đến mức làm ngã nguyên cái bàn trà sữa.

 

“BỘP!!!”

 

Ly rơi lăn lóc trên sàn.

 

Người xung quanh la lên:

 

“Anh gì ơi anh sao vậy?!”

 

Tiêu Nhiên thì đơ người,

nhìn tôi không chớp mắt,

từ mặt đỏ tới… tận vành tai.

 

17

 

Cuối cùng, anh phải mua đền cho người ta ba ly trà sữa.

 

Khi đi ra ngoài, ông anh kia còn lẩm bẩm đầy ghen tị:

 

“Nhìn ngu ngu thế mà kiếm được bạn gái đẹp vậy?”

 

Tiêu Nhiên nghe xong đứng khựng,

bước đi cũng loạng choạng,

đi kiểu… xách tay phải chân phải.

 

Tôi đi phía sau, cười muốn chết.

 

Ra khỏi cửa, anh nhỏ giọng hỏi:

 

“Sao… sao em mặc thế này ra ngoài…”

 

Tôi ngước lên:

 

“Sao? Anh không thích?”

 

Tiêu Nhiên đỏ mặt, mắt đảo qua đảo lại:

 

“Thích…”

 

Tôi nói thêm:

 

“Hôm nay ai cũng đi đôi có cặp. Em thấy hơi… buồn. Phiền anh hợp tác chút.”

 

Anh nghe xong liền lắc đầu lia lịa:

 

“Không phiền! Không phiền tí nào!!”

 

Tới rạp chiếu phim, vừa ngồi xuống tôi đã nghe phía sau hai thằng con trai xì xào:

 

“ĐM, ông kia nói được bạn gái đi xem Godzilla với mình? Đỉnh thế?”

 

“ĐM, bạn gái còn xinh vậy. Tôi khác gì Tào Tháo!!”

 

Tiêu Nhiên nghe xong rõ ràng thích,

ngồi thẳng lưng, vai giãn ra,

miệng nhếch lên cười đắc ý như súng AK giật không kìm được.

 

Anh nghiêng người dựa sát tôi, đẩy hộp bắp rang qua:

 

“Khụ… b–bảo bối… ăn không?”

 

Tôi khẽ hé môi.

 

Mặt Tiêu Nhiên đỏ cái phựt.

Anh run run gắp một miếng, đưa đến miệng tôi.

 

Tôi ăn, đầu lưỡi khẽ chạm vào ngón anh.

 

18

 

Anh giật tay lại như bị điện giật,

mặt đỏ như tôm luộc.

 

Cả buổi chiếu phim, tôi háo hức xem Godzilla.

Còn Tiêu Nhiên… chắc chỉ xem tôi.

 

Kết thúc phim, người đông quá, tôi bị ai đụng vào.

 

Tiêu Nhiên đỡ tôi đứng vững,

tay từ vai tôi trượt xuống,

rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

 

Và không buông nữa.

 

Chúng tôi đi xem pháo hoa ở công viên.

 

Đúng 0 giờ, ai đó hét lớn:

 

“Merry Christmas!!!”

 

Trong bóng tối, có những đôi đang hôn nhau —

tiếng nước chập chờn làm mặt ai cũng đỏ.

 

Tiêu Nhiên nghiêng sát tai tôi:

 

“Bé Nghiêm… hình như anh… thích em…”

 

Tim tôi thắt lại.

Hơi thở rối loạn.

 

Một chùm pháo hoa nổ trên trời,

tôi cũng có cảm giác như đang nổ tung trong ngực.

 

“Khi em mặc váy.”

 

Tôi thở hắt ra, đẩy anh mạnh:

 

“Biến.”

 

Tự dưng thấy bực và chán.

 

Nhiều lúc tôi thật muốn mở đầu anh ra xem trong đó chứa cái gì.

 

Anh lẽo đẽo sau lưng dỗ:

 

“Em mặc váy đẹp thật mà…”

 

Tôi dừng lại, nhìn anh lạnh tanh một cái.

 

Về ký túc, anh lại dính lấy tôi:

 

“Bé Nghiêm… mặc cho anh xem nữa đi~”

 

Anh gác đầu lên ngực tôi, y như một cái kẹp khổng lồ đang làm nũng.

 

Tôi đẩy cái đầu nặng như đá của anh:

 

“Đừng làm nũng.”

 

Nhưng anh không buông.

 

Tôi chịu thua, thở dài:

 

“Vậy anh muốn em mặc gì?”

 

Mắt Tiêu Nhiên sáng như đèn đường:

 

“Em gửi link shop chị em cho anh đi. Anh đặt trực tiếp luôn, coi như ủng hộ chị.”

 

Anh mở link, kéo kéo một lát,

mặt đỏ dần…

rồi len lén quay lưng lại bấm bấm cái gì đó.

 

Tôi thấy không ổn, định tới xem.

Ai ngờ anh giấu điện thoại ra sau lưng, cười trộm.

 

17

 

Hôm sau, chị tôi nhắn:

 

“Em trai, em mua đồ bên shop chị hả?”

 

Scroll Up