Một tuần sau, có hôm tụi tôi không về ký túc mà ở khách sạn.
Vừa vào phòng, anh mở balo —
bên trong là năm bộ váy.
Tôi sững người:
“Anh mang nhiều thế làm gì?!”
Anh ghé tai tôi thì thầm vài câu.
Tôi cứng đơ tại chỗ.
Sau khi mặc váy cho tôi, Tiêu Nhiên bế tôi đặt lên bồn rửa.
…
Toàn thân tôi căng chặt, đến mức rơi nước mắt.
Tiêu Nhiên lại nắm tay tôi, không cho tôi trốn.
Ngón tay anh vuốt đuôi mắt ươn ướt của tôi, giọng khàn khàn dỗ dành:
“Ngoan… gọi anh ‘chồng’.”
Trong đầu tôi như pháo hoa nổ liên tục,
từng tia sáng rơi xuống nóng bỏng.
Mà người châm lửa… cứ tiếp tục không biết mệt.
Tôi chẳng còn chút sức, được anh bế đi tắm, lau người, rồi bế lại lên giường.
Khi tay anh nâng cánh tay tôi lên, tôi vẫn còn choáng váng.
Cho đến khi…
Tiêu Nhiên hớn hở lấy ra một cái váy khác.
Tên này đúng là thú…
21
Rất nhanh đến kỳ nghỉ đông.
Bố mẹ gọi tôi về nhà ăn Tết, nghĩa là gần hai tháng không được gặp Tiêu Nhiên.
Anh đưa tôi ra sân bay, xoa đầu tôi:
“Đi đường bình an. Tới lúc học lại gặp. Đừng nhớ anh quá nha~”
Tôi đập nhẹ anh:
“Anh bớt tự luyến lại đi. Ai thèm nhớ anh.”
Nhưng chưa lên máy bay tôi đã thấy… nhớ.
Tôi nhắn:
“Đang làm gì?”
Anh trả lời ngay:
“Nhớ anh rồi hả~?”
“Xàm.”
“Em còn bao lâu lên máy bay?”
Tôi:
“Vừa qua an ninh. Còn chút nữa.”
Đột nhiên có cuộc gọi video.
Tôi luống cuống tìm tai nghe, bật lên —
tiếng cười của anh vang rõ ràng.
Ngày nào nghỉ đông anh cũng gọi video.
Ngày nào cũng hỏi tôi có nhớ anh không.
Mà tôi cứ cứng miệng:
“Tạm được.”
Đến một hôm, nhìn gương mặt anh trong màn hình,
tự nhiên tôi chỉ muốn… chui qua ôm anh.
Anh lại hỏi:
“Nhớ anh không?”
Tôi gật đầu.
Tiêu Nhiên vui như chó được thịt.
Sáng hôm sau, anh nhắn:
“Anh gửi em ít đồ. Xuống sảnh lấy nha.”
Đang đi xuống, tôi nhận được tin nhắn:
“Thật ra anh đang ở dưới nhà em.
Em nói nhớ anh… nên anh tự gửi mình tới luôn hehe.”
Mắt tôi mở to.
Tôi gõ nhanh:
“Anh ở đâu?!”
“Quay lại.”
Tôi quay người —
và bị kéo vào một cái ôm mà tôi nhớ từ ngày rời trường.
22(Ngoại truyện)
Sau khi ở bên nhau, một lần tôi hỏi Tiêu Nhiên:
“Anh còn nhớ hôm say anh nói gì không?”
Anh nghĩ nghĩ:
“Không muốn đi học tiết 8 giờ sáng?
Hay là Đại Tráng ngáy như heo?”
Tôi phì cười, lắc đầu:
“Anh nói anh thích em.
Còn gọi em là ‘chồng’.”
Tiêu Nhiên ôm tôi, cười khẽ bên tai tôi:
“Chồng~ cái đó… là anh nói lúc tỉnh mà.”
Sau đó chị tôi hỏi:
“Vậy rốt cuộc sao bạn cùng phòng em mua cả đống váy thế?”
Tôi nhớ lại cái tính cầm thú của Tiêu Nhiên, mặt nóng bừng:
“Hắn bệnh.”
Tiêu Nhiên nghe được —
kết quả là tối đó… tôi bị thay ba bộ váy.
Và bị làm khóc.
Một hôm tôi dọn album cũ.
Tiêu Nhiên nhìn một tấm liền hỏi:
“Hồi nhỏ em cũng đi chơi Giang Nam à?”
“Sao?”
“Anh cũng đi… lúc đó anh thấy một cảnh rất đẹp.”
“Trùng hợp vậy?
Biết đâu hồi đó mình gặp nhau.”
Tiêu Nhiên nhìn ảnh, mỉm cười không nói.
Trong ảnh —
tôi bị chị hóa trang thành bé gái, làm dấu tay chữ V.
Bên cạnh là đám người xếp hàng.
Trong đám trẻ đó…
có một cậu bé đứng ngây ra nhìn tôi,
ánh mắt đầy kinh ngạc.

