Vừa nhìn thấy tôi, Tiêu Nhiên liền biểu diễn một màn… đỏ mặt trong đúng một giây.

 

“Ch–chào… chị gái, sao… sao chị lại ở ký túc xá nam bọn em vậy…”

 

Anh không nhận ra tôi. Phản ứng còn y như thiếu nữ nhìn thấy người mình thích, ngượng đến mức không biết để tay vào đâu.

 

Tôi thấy buồn cười, nổi lòng xấu.

 

Tôi bước lại gần, ôm lấy eo anh, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh.

 

Cả người Tiêu Nhiên cứng đơ, tay chân luống cuống.

 

Tôi ngẩng đầu lên, môi khẽ lướt qua cổ anh.

 

Yết hầu anh lập tức chuyển động

— sau đó vang lên một tiếng nuốt khan rất lớn.

 

Tôi bật cười, ghé sát vào tai anh thì thầm:

 

“Vì em là bé Nghiêm của anh mà.”

 

Vừa nghe thấy giọng tôi, Tiêu Nhiên như bị điện giật.

Anh chụp lấy vai tôi, mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhìn tôi đến mức như muốn khoét thủng mặt.

 

Anh còn đưa tay lên, rón rén chạm vào yết hầu tôi.

 

“Hứa Nghiêm? Em… em sao lại ăn mặc thế này?”

 

Mặt anh lại đỏ bừng.

 

Hiếm khi thấy Tiêu Nhiên xấu hổ như thế, tôi càng hứng thú.

Tôi kéo tay anh đặt lên bắp đùi dưới váy mình.

 

Ngẩng đầu, nhoẻn cười:

 

“Anh thích em mặc như thế này không?”

 

14

 

Từ cổ đến mặt, rồi lan sang tai — anh đỏ hết cả.

 

Nếu tôi cố trêu thêm chắc anh nổ tung tại chỗ.

 

Tôi cười một cái rồi đẩy anh ra.

 

Không để ý rằng anh vẫn đang dùng ánh mắt như bị thôi miên nhìn tôi chằm chằm.

 

Buổi tối, Tiêu Nhiên như thường lệ lại chui vào chăn tôi.

 

Tôi quen rồi, lập tức thu mình vào lòng anh — rất ấm.

 

Sắp ngủ thì anh bỗng hỏi:

 

“Hứa Nghiêm… ban ngày sao em mặc đồ con gái?”

 

Tôi ngáp một cái:

 

“Chị em mở shop quần áo, kêu em mặc để chụp mẫu.”

 

“Sao chị em không tìm con gái thật để làm mẫu?”

 

Tôi quay lại nhìn anh:

 

“Sao? Em mặc không đẹp bằng con gái?”

 

Tiêu Nhiên không nói, không biết đầu óc anh chạy đi đâu.

 

Lúc tôi mơ màng sắp ngủ, nghe anh thì thầm:

 

“Bé Nghiêm mặc váy là đẹp nhất…”

 

Sáng hôm sau, tôi bị đè đau mà tỉnh.

 

Mở mắt ra, đập vào là đôi mắt đen nhánh của Tiêu Nhiên.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm:

 

“Hứa Nghiêm… anh mơ thấy em mặc váy ngồi trên người anh…”

 

15

 

Tôi giật nảy.

 

Cái miệng của Tiêu Nhiên… đúng là tai hoạ!

 

Tôi bị doạ đến mức phải bụm miệng anh lại, mắt mở to.

 

May thật — mấy thằng bạn cùng phòng vẫn chưa về.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy ngón tay mình bị ướt.

 

Tiêu Nhiên… đang chảy máu mũi.

 

“Xin lỗi… anh hơi bị nóng người.”

 

Anh không dám nhìn tôi, vội hất tay tôi ra rồi chui xuống giường chạy mất.

 

Sau chuyện đó, tôi nhận ra rõ ràng rằng Tiêu Nhiên bắt đầu không tự nhiên khi ở cạnh tôi.

 

Anh thường lén nhìn trộm tôi.

Nhưng hễ tôi quay lại, anh sẽ lập tức quay mặt đi.

 

Chạm vào tôi một cái, người anh sẽ khựng lại…

nhưng hai tai lại đỏ lên.

 

Người ta bảo:

Tình bạn thì thoải mái.

Tình yêu thì rụt rè.

 

Có lẽ… Tiêu Nhiên bắt đầu tỉnh táo hiểu ra rồi.

 

Một buổi chiều cả phòng đi đánh bóng rổ, lại có một cô gái đến xin WeChat của tôi.

 

Khoé mắt tôi bắt được ánh nhìn quen thuộc.

 

Ánh nhìn có chút chiếm hữu, có chút địch ý — y hệt con chó con đang bảo vệ lãnh địa của nó.

 

Tôi không nhịn được cong môi.

Và lần đầu tiên… tôi không từ chối.

 

Nụ cười của Tiêu Nhiên tắt cái rụp.

Môi mím lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía này.

 

Buổi tối, anh hỏi:

 

“Hứa Nghiêm… em thấy cô hôm nay thế nào? Em… thích cô ấy à?”

 

“Ừm, em thấy cũng được.”

 

Lần này anh không nói câu:

 

“Thích thì quất! Anh ủng hộ!”

 

Anh im lặng rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng đặt cánh tay lên eo tôi.

 

Sau đó từng chút một… siết lại.

 

16

 

Đến Giáng Sinh — lại đúng ngày cuối tuần.

 

Tiêu Nhiên hỏi trước:

 

“Hứa Nghiêm… em định Giáng Sinh làm gì chưa?”

 

Tôi nhìn anh một cái:

“Chưa.”

 

Scroll Up