Ngay khoảnh khắc đó, một dòng điện lạ lùng từ nơi anh chạm vào lan khắp người tôi.

 

Tôi lúng túng đẩy anh ra:

“Đừng… đừng chạm em như thế.”

 

Anh lại chẳng thấy vấn đề gì, còn cười ha hả:

 

“Ở miền Nam chắc em chưa tẩy tế bào chết bao giờ đâu nhỉ? Nay để anh cho em trải nghiệm.”

 

Anh cầm khăn kì lên, chuẩn bị kì lưng tôi.

 

Nhưng sức anh mạnh quá.

 

Mới kéo được hai đường, tôi đã không nhịn nổi phát ra tiếng rên đau.

 

Lưng tôi chắc chắn bị anh kỳ đỏ hết rồi.

 

Tôi vội vã túm cánh tay anh:

 

“Tiêu Nhiên… nhẹ chút. Anh mạnh quá, đau thật mà.”

 

“Chậc, sao yếu xìu thế.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng hai tai anh đỏ lựng, lực tay cũng dịu xuống.

 

Thật ra kỳ cũng sướng phết.

Mà dù ngày nào tôi cũng tắm sạch sẽ, vậy mà vẫn kỳ ra cả cục cục.

 

Nhưng đang kỳ ngon lành, cái khăn của anh lại trượt xuống phía dưới.

 

Tôi giữ tay anh lại liền:

 

“Không… không cần đâu, chỗ này em tự làm cũng được, cảm ơn anh!”

 

“Khách sáo gì. Chỗ anh đều kỳ thế, có gì mà ngại.”

 

Nói xong còn vỗ một cái vào mông tôi:

“Tròn phết.”

 

Tôi đứng đơ như cây cột, mặt đỏ như luộc tôm.

 

Tiêu Nhiên là loại E* đỉnh cấp thật không?

Ai mới gặp đã vỗ mông người ta? Tụi tôi thân tới mức đó hồi nào vậy?

 

Thấy tôi đỏ lên, anh lại càng khoái:

 

“Nhạy cảm ghê nha!”

 

Lần này tôi bịt luôn miệng anh lại.

 

Sao cái ông này cứ nói ra toàn câu dễ gây hiểu lầm thế? Tha cho tôi đi.

 

Nhưng Tiêu Nhiên vẫn không tha.

 

Anh kỳ tôi từ cổ xuống chân, lật tôi lại, rồi tiếp tục kỳ mặt trước.

Sau một trận bị anh hành không còn sức chống đỡ, cuối cùng anh mở vòi nước xả cho tôi.

 

Tôi ôm lấy chính mình, người mềm nhũn.

 

Đột nhiên, Tiêu Nhiên đưa khăn kỳ vào tay tôi:

 

“Hứa Nghiêm, giờ đến lượt em kỳ cho anh.”

 

Tôi nhìn anh.

 

Vai rộng, ngực rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn, dưới nữa là bụng sáu múi rõ từng khối…

 

Tôi nuốt nước bọt, đưa khăn lên.

 

Không phải tôi muốn chiếm tiện nghi, là anh bảo tôi kỳ!

 

Tôi đang kỳ say mê thì ông này lại phun lời nguy hiểm:

 

“Nghiêm à, mạnh hơn tí cũng được. Em chưa ăn cơm hả?”

 

Nhưng sau mấy câu trước thì giờ anh nói gì tôi cũng chai lì rồi.

 

Tôi âm thầm tăng lực.

 

Chưa được mấy phút, anh lại nói:

 

“Hứa Nghiêm, em yếu thế? Không được để anh tự làm à.”

 

Hả? Đàn ông sao chịu được bị chê yếu?

 

Tôi dẹp hết suy nghĩ, dồn lực kỳ bằng cả danh dự.

 

Kỳ xong, tôi thở dốc như chạy marathon, mồ hôi chảy xuống cả thái dương.

 

Tôi cười khổ — tắm xong mà mệt hơn lúc chưa tắm.

 

Từ hôm đó, tôi với Tiêu Nhiên thành “huynh đệ kì lưng”.

 

Anh cứ nói mình lớn hơn, phải chăm tôi – thằng nhóc miền Nam mới lên.

 

Thế là ngày nào anh cũng kéo tôi đi ăn, đi học cùng, chơi game cùng.

 

Ở trường thì ăn căn tin, chán thì anh dẫn tôi đi ăn vặt quanh khu.

Cuối tuần, anh lôi tôi đi dạo khắp nơi.

 

Đi bộ thì anh khoác vai tôi.

Thỉnh thoảng muốn nói gì, anh cúi đầu, ghé sát tai tôi nói nhỏ.

 

Hơi thở nóng nóng phả lên khiến tôi đỏ hết mặt.

 

Gần quá rồi.

 

Tôi với Tiêu Nhiên cứ thế thân nhau hết một học kỳ.

 

Thân hơn rồi, cách anh gọi tôi càng ngày càng… khó đỡ.

 

Anh thích gọi tôi là “bé con, bé Nghiêm, bảo bối”… tùy hứng.

 

Anh còn rất thích chọc tôi: bóp mặt tôi, nắn eo, ôm tôi vào lòng rồi hỏi:

“Bảo bối, bắn PUBG không~?”

 

Tôi phát muộn phiền, không biết khi nào nhiễm cái đuôi “~” của anh:

“Tiêu Nhiên, mình nói bình thường được không~?”

 

Chơi game mà cũng nói kiểu khiến người ta nghĩ một đằng làm một nẻo.

 

Một người đúng gu cứ dính lấy tôi như thế — ôm ôm chạm chạm — bảo không rung động thì là nói dối.

 

Nhưng Tiêu Nhiên quá chậm hiểu.

 

Anh còn hay nói mấy câu kiểu đàn ông thẳng tưng như:

 

“Hứa Nghiêm, cái cô kia nhìn em mãi, có khi thích em đấy?”

 

Tôi thử nói:

“Em thấy… cô ấy cũng được.”

 

“Thích thì quất! Anh ủng hộ.”

 

Tôi nhìn anh, lạnh tanh:

“Ừ.”

 

Thích phải một thằng đàn ông thẳng — đã khổ.

Thích phải một thằng đàn ông thẳng lại còn chậm hiểu — khổ nhân đôi.

 

Nhưng sau này tôi phát hiện, Tiêu Nhiên không phải chậm.

 

Là anh thật sự… không giỏi tình cảm.

 

Ví dụ: chuyên ngành có cô gái rủ anh đi thư viện.

 

Anh ngượng ngùng đồng ý, rồi quay đầu cái quên luôn.

 

Khi cô gái tức quá gọi đến, anh đang… quẩy rank với bọn tôi.

 

Scroll Up