“Ơ xin lỗi, anh đang bận, em tự đi đi~”

 

Nói xong dập máy cái rụp.

 

Tôi đen mặt.

Rõ ràng anh từng nói anh thấy cô ấy xinh mà?

 

Sau này nghe tụi tôi khuyên, anh chủ động rủ cô ấy đi ăn xin lỗi.

 

Lần này anh có đến, nhưng suốt buổi… anh chỉ nói về tôi.

 

“Em dễ thương thế này, anh kể về em mà cô ấy lại không hứng thú.”

 

Tiêu Nhiên ôm tôi, bóp mặt tôi, vừa bực bội vừa thắc mắc:

“Cô ấy còn hỏi anh có đang thích bạn cùng phòng không. Nghĩ gì vậy trời? Tụi anh là anh em mà.”

 

Anh vẫn mải tiếc nuối chuyện bị từ chối.

 

Tôi nhìn anh, không nói.

 

Hẹn hò mà chỉ nói về bạn cùng phòng?

Cô kia đoán không sai đâu…

 

Tiêu Nhiên kiểu này, chắc yêu ai cũng làm người ta phát điên.

 

Tôi cũng không hiểu sao lại thích một người “ngáo tình cảm” như vậy.

 

Có lúc tôi còn hoài nghi:

Liệu Tiêu Nhiên có thích tôi thật không?

 

Mùa đông đầu tiên ở miền Bắc lạnh đến mức tôi ngu người.

Đêm có tuyết, tôi sốt cao.

 

Nghe bạn cùng phòng kể, lúc đó Tiêu Nhiên hốt hoảng đến đỏ mắt.

 

Đêm đó, anh cõng tôi ra ngoài đón xe đi bệnh viện.

Đến nơi, anh chạy ngược chạy xuôi: đăng ký, gọi bác sĩ, rồi ôm tôi ngủ gà ngủ gật suốt đêm cạnh giường truyền nước.

 

Tỉnh lại, tôi thấy anh ngủ gục bên cạnh, mặt còn hằn vết bàn tay, khóe môi dính nước miếng.

 

Nhưng tôi lại thấy… đáng yêu không chịu nổi.

Khoảnh khắc đó, tôi xác định luôn rồi.

 

Từ đó, Tiêu Nhiên chăm tôi kỹ đến mức như chăm con.

 

Anh vốn là kiểu đàn ông thô ráp: đi đâu cũng áo giữ nhiệt + áo phao đen + đầu đinh.

Nhưng chỉ cần đi cùng tôi, anh sẽ:

 

Đội mũ lông cho tôi.

Quàng khăn thật chặt.

Kéo dây áo khoác đến tận cổ.

Còn mua thêm khẩu trang chống lạnh cho tôi.

 

Giọng anh như dỗ trẻ con:

 

“Lần trước em làm anh sợ lắm. Sau này mùa đông ra ngoài phải mặc thật ấm, nghe chưa~?”

 

Thế là mỗi khi ra đường, chỉ còn hai con mắt tôi hở ra ngoài.

 

Anh còn thích nắm tay tôi đút vào túi áo anh.

 

“Sao tay em lúc nào cũng lạnh thế? Để anh ủ ấm.”

 

Bàn tay to của anh bao trọn tay tôi.

Tim tôi lúc nào cũng đập loạn nhịp.

 

May mà tôi mang khẩu trang, anh không thấy mặt tôi đỏ.

 

Nhiệt độ cơ thể Tiêu Nhiên cao y như tính anh vậy — nóng.

 

Buổi tối, anh cứ chen vào ngủ chung chăn với tôi.

 

“Anh sợ em lạnh, anh nóng lắm, ôm anh cho ấm.”

 

Ngủ chung với anh thì đúng là ấm thật.

Anh như cái lò sưởi sống.

Cộng thêm máy sưởi trong phòng, đôi lúc anh ôm tôi chặt quá làm tôi còn… đổ mồ hôi.

 

Xấu hổ nhất là buổi sáng.

 

Anh ôm sát quá, cơ thể anh tất nhiên sẽ có phản ứng.

 

Mà ký túc nam miền Bắc… đúng là rất “mở mang tầm mắt”.

 

Cũng rất “nhiệt tình hỗ trợ”.

 

Một luồng sáng trắng lướt qua, chân tôi mềm nhũn, người lâng lâng.

 

Nghe tiếng anh cười khẽ bên tai:

 

“Nhiều ghê, bảo bối đáng yêu quá.”

 

Tôi vùi mặt đỏ lựng vào ngực anh.

 

“Im đi…”

 

Thường thì lúc này, Tiêu Nhiên sẽ kéo tay tôi xuống…

 

Như kiểu lúc tắm anh kì cho tôi xong thì tôi cũng phải kì lại vậy.

 

Khổ nỗi, mấy cái này… kéo dài rất lâu.

 

Đến khi cổ tay tôi mỏi nhừ, anh mới chịu xong.

 

Bạn cùng phòng khác nhìn thấy còn bảo:

“Phòng nam mà, chuyện thường tình.”

 

Chắc tôi cũng bị họ đồng hóa rồi.

 

Vì đẹp trai cao ráo, lại hướng ngoại, Tiêu Nhiên được chọn làm MC lễ kỷ niệm trường.

 

Trước khi lên sân khấu, tôi trang điểm cho anh.

 

Anh ngạc nhiên:

“Em biết làm cái này nữa hả? Đúng là giấu nghề.”

 

“Ừ, chị em dạy.”

 

(Chị tôi còn dạy tôi đội tóc giả, mặc váy… nhưng cái này thì không thể để anh biết.)

 

Anh ngại ngùng hỏi:

 

“Anh… có thể không trang điểm không? Anh thấy đàn ông trang điểm hơi kỳ.”

 

Tôi dỗ anh:

 

“Trang điểm lên sẽ đẹp trai hơn.”

 

“Thật không?”

 

Vừa nghe tôi khen, mắt anh sáng lên, ngoan ngoãn chìa mặt cho tôi, còn nhắm mắt chờ tôi làm.

 

Phấn lướt qua gương mặt góc cạnh của anh: chân mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng.

 

Tiêu Nhiên đẹp theo kiểu nam tính rõ rệt — giống y tính anh.

 

Đến lúc thoa son dưỡng, tôi nâng mặt anh lên, ngón tay lướt qua môi anh.

 

Bất ngờ anh mở mắt, ánh nhìn chạm thẳng vào tôi.

 

Trong mắt anh, tôi như thấy chính mình — cái lòng tham không dám nói.

 

Tôi vội gõ đầu anh:

 

“Chưa xong, nhắm mắt lại.”

 

Khi anh không nhìn, tôi mới dám tùy ý ngắm.

 

Lúc ấy tôi tự do nhất.

 

“Ủa, đó là cô MC xinh đẹp Tiêu Nhiên nói đó hả? Hình như tên Lâm Thanh Thanh.”

 

Bạn cùng phòng huých tôi.

 

Scroll Up