Bạn cùng phòng cứ muốn tôi mặc váy.

 

Sớm đã nghe nói ký túc xá nam của các trường đại học phía Bắc khá cởi mở.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, mới ngày đầu tiên, cái đứa nhìn dữ dằn nhất trong phòng đã buông một câu động trời:

 

“Lâu rồi tôi không làm đàn ông.”

 

1

 

Lời của Tiêu Nhiên vừa dứt, cả ký túc xá im bặt.

 

Trong phòng có điều hòa mà tôi lại hơi toát mồ hôi.

 

Là một thằng con trai miền Nam, tôi đã nghe nói từ lâu về độ “cởi mở” của ký túc xá nam ở các trường phía Bắc.

 

Khi đăng ký trường này, mẹ tôi còn nói:

 

“Tiểu Nghiêm, tắm ở miền Bắc là nhà tắm công cộng đấy, con chịu nổi không?”

 

Tôi cũng hơi lo, vì ở miền Nam, phòng tắm toàn phòng riêng.

 

Nhưng vì ngôi trường mơ ước, tôi vẫn quyết tâm tới.

 

Không ngờ mới ngày đầu tiên, cái anh bạn cao 1m90 nhìn dữ dằn nhất lại có thể nói ra câu kinh hoàng như thế.

 

Cả phòng bị câu đó khóa cứng trong 30 giây.

 

Có một bạn cùng phòng phải đứng ra giải vây:

 

“Anh em… cậu là con/g à?”

 

Tiêu Nhiên nghe vậy cũng sực tỉnh, vội vàng giải thích:

 

“Các cậu nghĩ cái gì thế? Tôi thẳng 100%!”

 

“Nhưng cậu bảo lâu rồi không làm đàn ông…”

 

“Tôi nói là lâu rồi không gặp bạn học bên Cám Nam ấy.”

 

Hóa ra là hiểu lầm.

 

“Hahahahaha, cậu dọa tôi sợ chết khiếp.”

 

“Tôi cũng vậy, làm tôi toát hết mồ hôi.”

 

Tôi âm thầm buông cái quần đang bị tôi bóp nhăn nheo.

 

Là một “g/ay thật sự”, tôi không dám chen vào câu nào.

 

Hiểu lầm được giải tỏa, bầu không khí lại sôi nổi ngay.

 

Ký túc có tổng cộng sáu người, mọi người tự giới thiệu đơn giản, nói chuyện về quê quán và sở thích.

 

Chỉ có mình tôi là người miền Nam, còn lại đều là trai miền Bắc.

 

“Bảo sao, Hứa Nghiêm trắng trẻo sạch sẽ thế, nhìn là thấy dễ thương rồi.”

 

“Đến miền Bắc rồi, có chuyện gì cứ nói với các anh nhé.”

 

Tiêu Nhiên khoác vai tôi, xoa đầu tôi.

 

Tôi hơi không quen với tiếp xúc thân thể, hơn nữa… Tiêu Nhiên không mặc áo.

 

Mặt tôi dán vào cơ bắp rắn chắc, mũi toàn là mùi horm/one đàn ông.

 

Tôi mất mặt đỏ cả trán.

 

Dù sao, tôi là 0, mà còn thích mấy anh 1 to khỏe.

 

Tôi lại nhớ lúc bước vào phòng, thấy năm ông cao trung bình 1m85.

 

Không ai mặc áo, ai nấy đều có cơ bụng.

 

Còn tôi cao 1m78, ở miền Nam là cao rồi, nhưng đứng giữa bọn họ lại như củ khoai nhỏ.

 

Đột nhiên, giọng Tiêu Nhiên vang lên lần nữa:

 

“Trong phòng này chỉ có mình tôi là… “giao hợp” à?”*

 

*ý ông này là “độc thân” thì lại nói nghịu thành 性交-giao hợp =))))))) xịt keooo

 

2

 

Ký túc xá lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.

Chiếc quần vốn đã nhăn bị tôi bóp càng chặt hơn.

 

Nhưng nhờ bài học lúc nãy, lần này tôi phản ứng kịp.

Anh ấy họ Tiêu.

Hiểu ra rồi, tôi chỉ muốn nhào tới bịt miệng anh lại.

 

“Anh ơi… hay mình đừng nói nữa nhé?”

 

Dọn đồ xong, mọi người đều chuẩn bị đi tắm.

Tôi ôm bộ quần áo, hơi lúng túng và ngại ngùng.

 

Miền Bắc toàn nhà tắm công cộng.

 

“Ê Hứa Nghiêm, sao không đi? Để anh giúp em kì lưng!”

 

Tiêu Nhiên nhiệt tình khoác vai tôi, mạnh mẽ lôi tôi đi theo.

 

Lần đầu bước vào nhà tắm công cộng, mắt tôi chẳng biết nhìn vào đâu.

Tiêu Nhiên đã cởi sạch, mở vòi hoa sen.

Thấy tôi còn đứng như cái cột điện, anh cau mày hỏi:

 

“Ủa em tắm mà không cởi đồ à?”

 

Vì sắc đẹp hại người…

Tôi phải thừa nhận, Tiêu Nhiên là kiểu mọc đúng trong tim tôi – mặt, dáng, rồi…

 

Tôi sốc luôn. Trong giới gay, đây đúng chuẩn “đại công tuyệt chủng” luôn ấy.

 

Tôi không dám nhìn, mặt nóng đến đỏ bừng:

 

“Hay… để em tắm sau.”

 

Vừa định lùi lại, đã bị anh túm một cái kéo vào lòng.

 

Chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, mà toàn thân tôi dính sát vào anh – ướt rượt, nóng bừng.

 

“Đều là đàn ông, ngại cái gì.”

 

Tiêu Nhiên chẳng thèm quan tâm đến sự phản kháng của tôi, trực tiếp lột sạch tôi trong ba giây.

 

“Đàn ông miền Nam các em ai cũng trắng thế này à? Da vừa trắng vừa mềm.”

 

Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay lớn chậm rãi vuốt dọc lưng tôi

Scroll Up