Tôi nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ.
Tôi… làm nũng?
Cái hình ảnh này đẹp đến mức hơi đáng sợ đấy?
…
Lý trí nói không thể.
Nhưng chân lại tự động đi tới cửa văn phòng của Phó Vân Tranh.
Cắn răng, giậm chân.
Đàn ông phải biết co biết duỗi.
Làm nũng thì làm nũng!
“Báo với thiếu gia, tôi có việc tìm anh, không liên quan đến chức vụ.”
Vừa hay, cửa mở ra.
Ánh mắt anh khóa chặt trên người tôi, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
Cái nhìn đó… như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Xem ra hôm nay khó mà thoát.
Nhưng ai lại đi không với tiền chứ, nhất là loại tham tiền như tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, bước lên hai bước, cúi người 90 độ:
“Thiếu gia, xin lỗi! Tôi biết sai rồi! Tôi không nên ngủ với anh!”
…
Cả thế giới im lặng.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh siết tay kêu răng rắc.
Rợn cả người.
Anh không nói, tôi đành tiếp tục mặt dày:
“Thiếu gia, tôi theo anh năm năm, chắn dao chịu đòn vì anh, anh nỡ đuổi tôi thật à? Qua thôn này là không còn quán đó nữa đâu!”
Nghe như vợ nhỏ đòi danh phận vậy.
Tôi cũng hết cách rồi.
“Thẩm Đình Dụ, bớt dẻo miệng đi, về chờ sắp xếp.”
Phó Vân Tranh lướt qua tôi, mùi thông lạnh lẽo giống hệt con người anh.
Tàn nhẫn thật.
Tôi tuy thiếu tiền, nhưng không phải không có khí tiết.
Tối hôm đó liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lĩnh lương rồi chạy.
Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt chữ:
“Truy thê hỏa táng tràng cuối cùng cũng tới rồi! Phó Vân Tranh, anh cũng có hôm nay, cứ chờ ôm ảnh mà nhớ nhung đi!”
Tôi nhíu mày.
Cái này… giống như bình luận chạy trên video?
“Vợ” trong đó… là tôi?
Tôi mạnh mẽ thế này mà là “vợ”?!
Càng phải chạy ngay trong đêm!
Trước khi chạy, phải lấy lương.
Tôi hít sâu, gõ cửa phòng thiếu gia:
“Thiếu gia, anh chưa ngủ chứ? Tôi xin từ chức, tiện thể thanh toán lương.”
Không có tiếng đáp.
Chắc ngủ rồi.
Không sao, mai cũng được.
Tôi quay người định đi thì bị ai đó kéo cổ, lôi thẳng vào phòng.
“Phó Vân Tranh, anh làm gì—!”
7
Trời đất quay cuồng, tôi bị anh đè xuống.
Mặt anh đỏ bất thường, hơi thở nặng nề.
Pheromone alpha tràn ngập xung quanh.
Với thể chất omega cấp thấp như tôi, căn bản không chống đỡ nổi.
Tôi nhận ra tâm trạng anh không ổn.
“Thẩm Đình Dụ, tôi nói rồi, cậu không đi được đâu. Omega đã bị đánh dấu, ngoài alpha của mình, sẽ không ai cần.”
Câu này đúng là đâm trúng chỗ đau.
Nhưng thì sao?
Tôi vẫn có tiền, còn có em trai.
Đổi nơi khác sống vẫn ổn.
Tôi dốc hết sức định đá anh một cái, lại bị giữ chặt cổ chân.
“Thiếu gia, đây là xã hội pháp trị—”
“Lắm lời.”
Anh cúi xuống, hôn tôi.
Mềm… quá.
Không đúng! Tôi đang làm gì vậy?!
Tôi cắn anh, tát anh một cái.
Anh sững lại.
Tôi cũng sững luôn.
Đúng lúc đó, bình luận lại xuất hiện:
“Cái miệng cứng vậy, sáng dậy chắc tự độc chết luôn.”
“Tiểu Dụ đáng yêu quá, cái tát này quá đã!”
…
Tôi nuốt nước bọt:
“Thiếu gia… tôi xin lỗi…”
Tôi lắp bắp loạn xạ.
Anh bỗng cười, vuốt tóc tôi, giọng dịu đi:
“Vốn định đuổi cậu. Nhưng nghĩ lại, omega ngốc như cậu, ra ngoài bị bắt nạt thì sao?”
Anh cọ mũi tôi, hôn nhẹ:
“Không phải do phát tình mà không kiểm soát được. Là vì cậu, tôi mới muốn.”
Đầu tôi nổ tung.
“Không làm vệ sĩ… thì làm thân phận khác.”
“Ví dụ, omega của tôi. Người yêu của tôi.”
…
Tôi chết lặng.
Tôi… xứng sao?
Tôi xuất thân thấp kém như vậy…
“Thiếu gia, đừng đùa nữa.”
“Tôi sẽ để lại pheromone cho anh, lúc phát bệnh thì dùng.”
Anh im lặng.
Rồi vùi mặt vào cổ tôi.
Ướt.
Anh… khóc?
“Thiếu gia… anh buồn sao?”
Giọng anh khàn khàn:
“Không phải vì pheromone.”
“Là vì tôi thích cậu.”
“Rất lâu rồi.”

