8

Lời của thiếu gia nổ tung bên tai tôi.

Tôi đứng đơ rất lâu mới hoàn hồn, rồi đẩy mạnh đầu anh một cái:

“Anh bị M à? Cả đống omega xếp hàng không chọn, lại chọn tôi? Hay là hôm nay tôi khỏi đi nữa, dẫn anh đi khám mắt luôn nhé?”

Thiếu gia hiếm khi lộ ra vẻ bất lực.

Lần này tôi thật sự nhìn ra ánh mắt anh có gì đó không đúng — nhìn tôi như nhìn thằng ngốc ngoài đường vậy.

Tôi lách khỏi người anh, tiện tay châm một điếu thuốc.

Khói trắng lượn lờ nơi đầu ngón tay, khiến cả trái tim tôi cũng mơ hồ rối rắm theo.

Nói là không có tình cảm với thiếu gia… chắc chắn là giả.

Bao nhiêu năm nay, tôi và anh không biết đã vào sinh ra tử cùng nhau bao nhiêu lần.

Nhưng tôi cũng có nỗi lo của mình.

Một khi có alpha cố định, đồng nghĩa cả đời phải làm omega của thiếu gia — tự tay đánh đổi tự do nửa đời sau.

Tình yêu của mấy cậu ấm nhà giàu, tôi chưa từng trải qua.

Nhưng tôi đọc tiểu thuyết rồi!

Nào là “truy thê hỏa táng tràng”, nào là “công tra tiện thụ”…

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Nhưng quay đầu nhìn thiếu gia… lại có chút không nỡ nhường cho người khác.

Tôi rít mạnh một hơi thuốc, như đã hạ quyết tâm.

Đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt anh, bóp cằm anh, chặn môi anh lại.

Mùi khói lan ra, khiến anh ho khẽ.

Tôi vỗ vỗ mặt anh, giả vờ thoải mái hỏi:

“Phó Vân Tranh, tôi không đi cũng được. Nhưng anh có dám đảm bảo… cả đời này chỉ có mình tôi không?”

Thiếu gia thoáng sững người.

Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đẹp mắt.

Anh nắm cổ áo tôi, kéo mạnh lại, hung hăng hôn trả:

“Tôi đảm bảo. Không chỉ người là của cậu, tiền cũng là của cậu.”

Phải nói thật, Phó Vân Tranh cái đồ khốn này… thể lực đúng là quá tốt.

Làm tôi đau lưng mỏi chân, suýt chuột rút luôn.

Sáng hôm sau từ phòng anh đi ra, vừa hay chạm mặt Giang Dương.

Thằng nhóc này nhiệt tình ghê, quay quanh tôi mấy vòng:

“Anh Dụ, chiêu em bày có hiệu quả không? Nhưng sao có vẻ dữ dội thế, môi anh sao rách rồi?”

Không chỉ rách môi đâu.

Chân tôi còn muốn què luôn rồi đây.

Tôi lười giải thích, qua loa vài câu rồi chuồn thẳng về phòng.

9

Từ khi yêu thiếu gia, cuộc sống đúng kiểu… không biết xấu hổ là gì.

Trước đây không biết anh lại là kiểu yêu đương não tàn.

Ai mà ngờ yêu vào lại dính người như vậy, hận không thể 24 giờ một ngày dính chặt lên người tôi, thậm chí muốn thành 25 giờ luôn.

Tôi khổ không nói nổi.

Mà còn hay ghen nữa.

Tôi nói thêm với Giang Dương một câu thôi cũng không được.

Scroll Up