Thiếu gia buông lại một câu như vậy, rồi “rầm” một tiếng ngã vật trở lại giường bệnh.

Đến khi thiếu gia mở mắt lần nữa, câu đầu tiên anh nói là chất vấn tôi:

“Thẩm Đình Dụ, tôi hỏi cậu, cậu có phải do Hứa Mỹ Kiều phái tới để giết tôi không?”

Hứa Mỹ Kiều là mẹ kế của thiếu gia, kiểu mong thiếu gia chết quách đi ấy.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, sờ sờ chóp mũi, không dám hé răng.

May mà thiếu gia không truy cứu tiếp, rất rộng lượng tha thứ cho tôi.

Nhưng cha anh thì không chịu nổi nữa, trực tiếp sai người áp giải tôi về nhà cũ, nhốt vào phòng tối nhỏ, không cho ăn không cho uống suốt một tuần để trừng phạt.

Đến lúc tôi được thả ra, mắt chẳng mở nổi, môi khô trắng bệch, yếu đến mức đứng cũng không vững, dọa thiếu gia sợ hết hồn.

Anh nhất quyết ở bên tôi truyền dịch dinh dưỡng suốt ba ngày trong bệnh viện.

5

Thật ra tôi vẫn luôn rất thắc mắc, vì sao thiếu gia lại luôn bao dung với tôi đến vậy.

Sau này, dì Vương vô tình nhắc một câu, nói thiếu gia mắc chứng cuồng loạn pheromone nghiêm trọng, đa số pheromone đều khiến anh cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý.

Duy chỉ có tôi — một omega quanh năm dùng thuốc ức chế để giả làm alpha — lại ngoài dự đoán, có thể xoa dịu anh phần nào.

Thiếu gia cần một vệ sĩ thân cận khiến bản thân cảm thấy dễ chịu như vậy.

Cho nên những chuyện tôi làm, anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Đình Dụ… Đình Dụ… chết tiệt, sao lại nóng thế này?”

Giọng thiếu gia lúc gần lúc xa bên tai kéo tôi ra khỏi hồi ức.

Tôi cố mở mắt, vừa vặn đối diện với gương mặt đẹp đến kinh diễm của anh. Cổ họng lập tức khô lại, tôi nuốt nước bọt liên tục.

Có tiền, có sắc, tám múi cơ bụng, xử lý công việc thì bình tĩnh dứt khoát — chỗ nào cũng là ưu điểm.

Chả trách bao nhiêu omega muốn liên hôn với anh.

Ông trời ơi, rốt cuộc đã đóng lại cánh cửa nào của anh vậy?

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Cảm xúc trong mắt thiếu gia… không giống bình thường.

Giống như lo lắng… lại giống như… đau lòng?

Dù sao thì, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Chắc chắn vẫn đang mơ thôi, hoặc là do đau quá nên sinh ảo giác.

Thiếu gia ghét nhất omega và những kẻ lừa dối.

Mà tôi thì chiếm đủ cả hai.

Đúng kiểu nhảy disco ngay trên điểm cấm của anh.

Anh chưa ghét tôi đã là may, sao có thể quan tâm tôi chứ?

Cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, cơn đau như thủy triều cuốn qua toàn thân.

Trước khi mất ý thức, có người ôm lấy tôi, giọng khàn khàn gấp gáp vang lên bên tai:

“Đình Dụ, đừng ngủ! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!”

6

Khi tôi tỉnh lại đã là tối hôm sau.

Trong phòng trống rỗng, không có chút dấu vết nào cho thấy thiếu gia từng đến.

Đến tối mới có người tới thông báo, tôi có thể tự cho mình một kỳ nghỉ dài.

Bởi vì tôi đã bị thiếu gia rút khỏi vị trí vệ sĩ thân cận.

Rút một cách tùy hứng, rút mà chẳng có lý do.

Tôi muốn tìm Phó Vân Tranh hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị chặn ngoài cửa văn phòng.

“Anh Dụ, đừng làm khó tụi em nữa, nói thật nhé, thiếu gia dặn rồi, ai cũng có thể vào, chỉ không gặp anh.”

“Đệt.” Tôi chửi nhỏ một tiếng, buồn bực vô cùng, ngồi xổm trong cầu thang hút nửa bao thuốc mà vẫn không hiểu nổi anh nghĩ gì.

Không cho tôi đơn thôi việc, nhưng lại rút chức của tôi.

Đây là muốn ép tôi tự rời khỏi nhà họ Phó?

Tôi nghiền nát đầu thuốc, cười lạnh:

“Phó Vân Tranh, anh được lắm.”

Vừa đứng dậy, đầu óc đã choáng váng, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống cầu thang, may mà có người bên cạnh đỡ kịp.

“Cẩn thận!”

Tôi ổn định lại, ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dựa vào người đó.

Thằng nhóc này là người mới tuyển ba tháng trước.

Giang Dương, hơn hai mươi tuổi, còn trẻ, đơn thuần.

Là đội trưởng vệ sĩ, tôi đương nhiên phải chăm sóc cậu ta nhiều hơn.

Mà cậu nhóc này cũng biết điều, bình thường có gì ngon, gì vui đều nhớ mang cho tôi một phần.

“Anh Dụ, anh sao vậy?”

“Không sao, chắc hơi tụt đường huyết.”

Giang Dương nhét vào tay tôi một viên kẹo trái cây, rồi bực bội thay tôi bất bình:

“Anh Dụ, giờ là tình huống gì vậy? Thằng họ Chu kia mới đến nửa tháng đã thay vị trí của anh, vô lý thật!”

Vị kẹo đào lan ra trong miệng, giúp tôi dễ chịu hơn chút:

“Không liên quan đến cậu ta, là tôi chọc thiếu gia tức giận.”

Thiếu gia nhỏ mọn cỡ nào, tôi rõ hơn ai hết.

Năm hai mươi tuổi, Hứa Mỹ Kiều lỡ tay làm vỡ bức tranh mẹ anh vẽ cùng anh, anh liền đốt sạch cả phòng thay đồ của bà ta, không chừa một món.

Lần này tôi gây họa lớn như vậy, không biết bao giờ anh mới nguôi giận.

Tôi phải nghĩ cách quay lại vị trí càng sớm càng tốt.

Dù sao lương vệ sĩ thân cận với vệ sĩ thường khác nhau một trời một vực.

Giang Dương im lặng một lúc, đột nhiên vỗ mạnh vai tôi:

“Anh Dụ, thật ra em có cách giúp anh dỗ thiếu gia vui.”

“Cách gì?”

Cậu ta cười gian:

“Anh thử… làm nũng với thiếu gia đi.”

“Bình thường anh ngầu quá rồi, thiếu gia biết đâu thích kiểu tương phản này.”

“Hoặc là anh xin lỗi, thái độ phải chân thành, động tác phải lớn, cho thiếu gia thấy thành ý. Năm năm rồi, khác gì người nhà đâu.”

Scroll Up