Tôi là một omega cấp thấp, giả trang thành alpha.

Tận tụy làm vệ sĩ cho Phó Vân Tranh suốt năm năm.

Ngày thường đề phòng tất cả đám vệ sĩ khác của nhà họ Phó, vậy mà lại chẳng đề phòng nổi Phó Vân Tranh. Hai chúng tôi đi làm nhiệm vụ, làm thế nào lại “làm” luôn cả nhau.

Ngay lúc tôi sợ đến tim đập chân run, ăn ngủ không yên, chuẩn bị nhân lúc đêm hôm gió lớn cuỗm tiền bỏ trốn,

thì trước mắt lại bất ngờ hiện ra một màn bình luận đang cuộn liên tục.

“Vợ sắp bỏ chạy rồi mà cậu thiếu gia nhà bên vẫn còn chơi trò yêu đương thuần khiết đấy.”

“Kiểu miệng nói ghét nhưng người lại thành thật đúng là đỉnh của đỉnh, vừa rút chức của vợ, vừa cầm ảnh vợ ngắm lên ngắm xuống.

Phó Vân Tranh à Phó Vân Tranh, anh cũng có ngày hôm nay.

Đừng yêu người ta quá thế chứ!”

1

Trong giới ai cũng biết bên cạnh Phó Vân Tranh có một con chó, bảo cắn ai là cắn người đó, bảo đi đông tuyệt đối không đi tây, trung thành độc nhất vô nhị.

Trùng hợp thay, tôi — Thẩm Đình Dụ — chính là con chó điên có tiếng ấy.

Không chỉ có thể giúp Phó Vân Tranh xử lý đủ loại chuyện rắc rối trong công việc và cuộc sống thường ngày, mà với những chuyện khác, tôi cũng xem như cầu gì được nấy.

Ví dụ như lúc này, tôi ngồi ở cuối giường hút liền hai điếu thuốc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ.

Mùi pheromone hương thông thuộc về Phó Vân Tranh trong phòng vẫn chưa tan hẳn, quấn lấy pheromone xạ hương của tôi, hòa quyện sâu đến mức khó mà tách rời.

Ánh mắt lướt qua chiếc sơ mi thảm không nỡ nhìn và căn phòng bừa bộn ngổn ngang, cuối cùng tôi vẫn không nén nổi cú sốc trong lòng:

“Đệt, ghê thật.”

Có lẽ tiếng tôi quá to, đánh thức người phía sau.

Trên giường vang lên tiếng động sột soạt.

Tôi xoay người lại, vừa hay đối diện với khuôn mặt vô cảm của Phó Vân Tranh.

Tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao, môi có vết máu khô, vài vết cào ở cổ và ngực đặc biệt rõ ràng.

“Thẩm Đình Dụ, giải thích đi.”

Tôi “xì” một tiếng, vò vò mái tóc rối tung.

Giải thích từ việc tôi là omega cấp thấp giả trang alpha? Hay từ chuyện sau khi uống ly champagne đó thì bất tỉnh nhân sự? Hoặc là giải thích xem những dấu vết trên người anh từ đâu mà ra?

Chuyện đã rồi, nói gì cũng muộn.

Tôi dụi tắt đầu thuốc, ho khan vài tiếng để lấy giọng.

Vừa mở miệng, cổ họng lập tức trào lên vị tanh của máu:

“Rượu tối qua chắc chắn có vấn đề, tám phần là có người giăng bẫy hai ta.”

Phó Vân Tranh nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.

Nhưng tôi biết, đây chính là điềm báo trước cơn cuồng phong bão táp.

Giọng anh vốn đã trầm thấp, lúc này lại mang thêm vài phần giận dữ, đến cả nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống:

“Thẩm Đình Dụ, cậu giấu cũng kỹ thật đấy.”

Tôi chột dạ, cũng có chút sợ, nhưng để giữ được công việc, chỉ đành cứng đầu đối diện ánh mắt anh:

“Xin lỗi, thiếu gia.”

“Tôi biết nhà họ Phó trước giờ chưa từng có tiền lệ để omega làm vệ sĩ. Nhưng tôi theo anh bao nhiêu năm nay, năng lực làm việc của tôi anh cũng rõ. Tôi không có ý xấu gì cả, tôi chỉ là thiếu tiền thôi.”

“Vậy nên thiếu gia, có thể đừng đuổi tôi đi được không?”

Phó Vân Tranh nghiến răng, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Đến lúc thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, anh cứ nhất quyết đòi chỉnh lại cà vạt cho tôi, kéo qua kéo lại nửa ngày, cuối cùng đầy ẩn ý mà nói ra mấy chữ:

“Cậu không chạy thoát đâu.”

Kỳ lạ, trời nóng như vậy mà tôi lại rùng mình một cái.

2

Thể chất mà tôi luôn lấy làm tự hào đột nhiên sụp đổ.

Tôi đang đứng ngoài văn phòng ngẩn người, đầu óc mơ mơ màng màng, cả người như rơi vào lò lửa, bị hun nướng không ngừng.

Giơ tay sờ trán, quả nhiên là sốt rồi.

Xem ra bác sĩ Khương không lừa tôi, thuốc ức chế tiêm quá nhiều, cơ thể sẽ ngày càng tệ đi, đến mức sốt thành ra chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Tôi khó chịu vô cùng, ngồi xổm dưới đất dựa vào tường nghỉ ngơi rất lâu.

Hai chân mềm nhũn như bún, thế nào cũng không đứng dậy nổi.

“Cái chân chết tiệt này, tao thật chịu mày luôn, sao lại vô dụng thế hả?”

Khi Phó Vân Tranh đi ra, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tôi ngồi xổm trước cửa, vừa đấm chân vừa mắng chính mình một cách chật vật như vậy.

Anh đại phát từ bi cho tôi nghỉ nửa ngày.

Từ tòa nhà chính của nhà họ Phó đến phòng tôi chỉ cách có vài trăm mét, vậy mà tôi loạng choạng đi mất hơn mười phút, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Sau gáy âm ỉ đau, cảm giác bỏng rát đặc biệt rõ ràng.

Vừa đóng cửa phòng lại, tôi đã không gắng nổi nữa, ngã vật xuống.

3

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hình như tôi nhìn thấy thiếu gia.

Anh không còn là dáng vẻ tây trang giày da, người sống chớ gần như bây giờ nữa.

Mà là thiếu niên non trẻ vừa tròn mười chín tuổi trong ký ức của tôi.

Nhớ lần đầu gặp mặt, những từ ngữ trên phim như “tính cách quái gở cô độc, cay nghiệt chua ngoa” đặt lên người anh quả thực khớp đến hoàn hảo.

Khi ấy thiếu gia mặc áo len trắng, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ còn vương nét bệnh tật, mái tóc vụn trước trán bị gió nhẹ thổi rối.

Rõ ràng chính là một mỹ nhân bệnh tật hiếm thấy!

Ai mà ngờ được thuộc tính của anh lại là alpha.

Nhưng câu đầu tiên anh nói với tôi lại cực kỳ chói tai:

“Cậu là thằng con mà cái đồ ngu bên ngoài của ba tôi sinh ra đấy à? Cũng chỉ đến thế thôi.”

Vị thiếu gia này xem ra tính khí không được tốt cho lắm.

Tôi cau mày, đứng cứng tại chỗ, không biết làm sao.

Cũng may dì Vương giúp việc kịp thời ra hòa giải:

“Thiếu gia hiểu lầm rồi, đây là vệ sĩ được tìm cho cậu theo đúng yêu cầu. Đừng thấy cậu ấy gầy gầy nhỏ nhỏ thế này, thân thủ tốt lắm đấy, ba bốn người cũng chưa chắc đánh lại đâu!”

Phó Vân Tranh ngước mắt, ánh nhìn rơi lên người tôi như muốn khoét thủng một lỗ:

“Cũng được, coi như nuôi một con chó cho vui vậy.”

Được lắm được lắm, đúng là lũ nhà giàu đáng chết, không chỉ tính khí tệ mà còn xấu tính!

Tôi siết chặt nắm đấm trừng mắt nhìn anh.

Trong cơn tức giận, tôi… tức giận một chút.

Sỉ nhục thì sỉ nhục vậy, dù sao lương cũng cao.

Đấng nam nhi phải biết co biết duỗi chứ, hì hì.

Vừa vào nhà họ Phó đã không suôn sẻ, tôi còn tưởng sau này sẽ phải khổ sở nhiều.

Nhưng nhà họ Phó không có ai gây khó dễ cho tôi. Dần dần sống chung mới phát hiện, ngoài miệng hơi độc một chút ra thì thiếu gia thật sự không có tật xấu nào khác.

Hơn nữa, hôm đó anh cáu gắt là có lý do.

Ngay mấy ngày trước khi tôi đến, bà Phó qua đời, ông cụ Phó nhốt anh trong nhà, không cho anh đi tiễn mẹ mình lần cuối.

Anh tưởng tôi là đứa con riêng mà ông cụ Phó nóng lòng đưa về nhà.

Anh không biết rằng, tôi là vệ sĩ do phu nhân lựa chọn kỹ càng trước lúc lâm chung.

Phu nhân bắt tôi hứa, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tốt Phó Vân Tranh.

Làm vệ sĩ cho nhà họ Phó, đãi ngộ đúng là tốt khỏi phải bàn. Lễ Tết thưởng tiền năm chữ số, ngày thường đồ ăn cũng đều thuộc hạng đỉnh cao.

Thiếu gia thỉnh thoảng đi ngang qua phòng tôi, thấy mấy chiếc sơ mi giặt đến ngả vàng, sẽ chau mày chê bai, rồi hôm sau sai người mang đến mấy bộ đồ mới.

Tốt hơn nhiều so với lũ tư bản chỉ biết bóc lột trâu ngựa công sở kia.

4

Chưa đầy nửa năm vào nhà họ Phó, tôi đã gây ra đại họa tày trời.

Vốn muốn mua một con mèo để chọc thiếu gia vui, ai ngờ thiếu gia người yếu nhiều bệnh lại dị ứng lông mèo, trực tiếp bị tôi đưa thẳng vào bệnh viện.

Có ý tốt mà thành chuyện xấu, tôi rất tự trách. Đứng trước cửa phòng bệnh lưỡng lự nửa ngày, vò đến nhăn nhúm cả vạt áo sơ mi, vậy mà vẫn không dám bước vào.

Sợ thì vẫn là sợ nhiều hơn.

Sợ làm thiếu gia nổi giận, sợ mình mất việc.

Không ngờ thiếu gia lại khác thường mà đứng ra bảo vệ tôi, cực kỳ khó chịu đuổi ông cụ ra khỏi phòng bệnh:

“Đình Dụ cũng chỉ muốn làm con vui thôi, động cơ là tốt. Hơn nữa con cũng không sao, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”

Tôi cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hận không thể quỳ xuống dập đầu với thiếu gia ba cái.

Nhưng thiếu gia nói làm vậy sẽ tổn thọ của anh, đừng có lấy oán báo ân.

Suy đi tính lại, tối hôm đó tôi tự bỏ tiền túi mua rất nhiều nguyên liệu, dùng hết bản lĩnh cả đời nấu một bát canh gà ái tâm cho thiếu gia bồi bổ.

Mùi vị bình thường thôi, nhưng thiếu gia rất nể mặt, uống hết hơn nửa bát.

Uống được một lúc, mặt thiếu gia dần dần đỏ lên.

Một trai một trai, tự dưng đỏ mặt cái gì chứ, trừ khi là nóng thôi.

Tôi rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất.

Mặt thiếu gia lại càng đỏ hơn, anh nhìn chằm chằm bát canh đã gần hết trên bàn, cau mày hỏi:

“Trong canh này, có phải cậu cho thêm thứ gì khác không?”

Tôi gật đầu:

“Canh gà nấm đó, rất bổ dưỡng. Tôi sợ anh không quen ăn nấm nên đã vớt hết ra rồi, thịt gà tôi cũng xé nhỏ nữa, dễ tiêu hóa. Tôi làm có phải rất tốt không?”

“Cậu… tôi dị ứng với các loại nấm.”

Scroll Up