Hắn mới thở dài, quay lại nói: “Mạnh Tiểu Địch, ngẩng đầu.”

Không.

Ngực tôi nghẹn, cúi đầu: “Đỗ Minh Lễ, tôi ghét anh!”

Hắn im.

Lâu sau, giọng khàn: “Thế là ghét tôi rồi?”

Hắn đưa tay, hai tay ôm mặt tôi, trán chạm trán, “Khó chịu không, Mạnh Tiểu Địch.”

“Tôi nhìn thấy Trần Liệt hôn cậu, tôi cũng khó chịu. Khó chịu gấp trăm lần cậu bây giờ. Nhưng tôi không thể nói ghét cậu, vì tôi không hề ghét.” Hắn ôm đầu tôi, để trán tôi tựa vai hắn, “Nói thật đi, cậu có ghét tôi không?”

Tôi túm áo hắn, nói: “Đỗ Minh Lễ, lần sau thiếu gia muốn hôn tôi, tôi nhất định chạy thật xa, anh đừng hôn người khác được không?”

Hắn nói: “Được.”

Tôi ấm ức muốn khóc: “Đỗ Minh Lễ, tim tôi đau sắp chết.”

Hắn xoa ngực tôi, tự giễu: “Là tôi không tốt, quá nóng vội, lại còn làm trò trẻ con như thế.”

“Xin lỗi, sau này không có nữa.”

 

11

Thiếu gia muốn đưa Hà tiên sinh đi. Cho cậu ấy năm triệu, lại tặng một căn nhà.

Hà tiên sinh mặt mày trắng bệch hỏi: “Trần Liệt, ý anh là gì?”

Thiếu gia nói: “Tiền thuốc men của bà nội cậu vẫn do tôi lo, thời gian qua vất vả cho cậu. Hà Huyền, cậu tự do rồi.”

Hà tiên sinh xé tấm séc, mắt đỏ au, tát thiếu gia một cái, nói: “Trần Liệt, anh đừng hối hận!”

Cậu ấy đi rồi, thiếu gia xoa mặt, yếu ớt đổ vào người tôi: “Đau chết đi được, A Địch thổi cho thiếu gia nào.”

Không dám thổi.

Bị Đỗ Minh Lễ thấy sẽ khó chịu.

Tôi vội lùi một bước, lùi nhanh quá suýt ngã.

Đúng lúc Đỗ Minh Lễ bước vào, đỡ tôi, liếc tôi cười, nói với thiếu gia: “Cậu Trần, ông cụ bảo cậu về nhà cũ một chuyến.”

Thiếu gia lên lầu thay đồ.

Tôi ngồi xổm nhặt mảnh séc rách.

Hắn ngồi xổm cạnh tôi, hỏi: “Nhặt làm gì?”

Tôi ôm mảnh séc hỏi: “Dán lại dùng được không?”

Hắn cười: “Mạnh Tiểu Địch, bao giờ cậu thành tham tiền thế?”

Hắn túm “xác” tấm séc, ném vào thùng rác, lấy khăn lau tay tôi: “Ngoan, mình không nhặt thứ người ta không cần. Cậu muốn tiền, tôi cho cậu.”

“Thôi.” Tôi liếc hắn, “Tiền của anh để mà tiêu.”

Đều là người làm công, hắn cũng chẳng nhiều tiền.

Chiếc khăn quàng tôi tặng năm năm trước, đến bây giờ còn đeo.

Năm ngoái sổ chỉ, còn mang tôi khâu.

Tôi đoán hắn còn không kiếm nhiều bằng tôi.

Khăn quàng cũng không mua nổi.

Hắn nhìn tôi, bật cười, xoa đầu: “Mạnh Tiểu Địch, có phải cậu hiểu lầm gì về tôi không?”

Tôi lắc: “Không.”

Hắn đáng thương quá, đông này lại tặng hắn cái khăn nữa.

 

12

Thiếu gia bảo tôi lái xe chở họ về nhà cũ.

Trên đường, hắn và thiếu gia nói chuyện công ty, tôi không hiểu chữ nào.

Đại khái là chuyện tiền.

Thiếu gia với hắn cãi nhau mấy câu, rồi im.

Không khí trên xe nặng nề.

Đến nhà cũ, thiếu gia xuống trước.

Hắn nói với tôi: “Cậu chờ trên xe, đừng vào.”

Tôi bất an, chờ tới sáu giờ chiều.

Hắn một mình đi ra.

Rất mệt, lên xe nói: “Tiểu Địch, về thôi.”

Về Nam Sơn Uyển, vừa đỗ xe, hắn mở cửa xuống, không ngoái đầu, đi thẳng về phòng.

Tôi chạy theo, kịp chặn cửa trước khi hắn đóng.

Hắn nhìn tôi: “Tiểu Địch, tôi rất mệt, muốn nghỉ, cậu ngoan đi ngủ.”

Tôi nhìn hắn: “Đỗ Minh Lễ, họ phạt anh rồi.”

Hắn nói: “Không, tôi lớn thế này rồi, đâu như hồi bé…”

Tôi bất chợt đẩy tung cửa, chen vào rồi đá sập lại.

Ép hắn lên cánh cửa, kéo áo hắn.

Sơ-mi và vest đều ướt rượt.

Vén lên xem, cả lưng bị đánh rách nát.

Tôi đau đến run.

“Sao họ dám đánh anh?”

“Tôi nghe lời thiếu gia, tôi rất nghe lời, sao họ đánh anh?!”

“Hứ, khóc gì?” Hắn quay lại, lau nước mắt cho tôi, “Trông còn đau hơn tôi.”

“Được rồi, đừng gây chú ý.” Hắn che mắt tôi, “Cậu nhìn tôi khóc thế này, chẳng khác gì mời tôi làm cậu đâu.”

“Lại đây bôi thuốc cho tôi.”

Hắn nằm sấp trên giường, tôi cẩn thận rắc thuốc lên vết thương.

Hắn thỉnh thoảng kể chuyện.

“Công ty gặp vấn đề, bên trên dừng kế hoạch phía Đông thành, dự án treo, vốn không hồi được, tài vụ tính ra dòng tiền không trụ được lâu.”

“Không qua được cửa này, nhà họ Trần sụp. Ông cụ rất giận. Dự án này do Trần Liệt đứng mũi, nếu thành, ông cụ yên tâm đá tôi đi. Tiếc là Trần Liệt không nên thân, bị nuông chiều hỏng rồi.”

Như hồi nhỏ.

Dù tôi không hiểu, hắn vẫn kể cho tôi nghe.

Hắn kể cho tôi.

Tôi dù không hiểu cũng thấy yên lòng.

“Sau lần này ông cụ phải trông vào tôi. Trông tôi đi chống cho cái nhà họ Trần đó.”

“Mạnh Tiểu Địch, sau này tôi sẽ không còn bị đánh. Nếu cậu thật lòng xót tôi, đừng chỉ biết khóc, cậu nên qua đây hôn tôi.”

Bôi xong thuốc.

Tôi đặt chai lên bàn.

Hắn ngồi dậy, chống giường hỏi: “Mạnh Tiểu Địch, cậu có muốn hôn tôi không?”

Muốn.

Tôi giữ sau đầu hắn, hôn mạnh lên môi.

 

12

Đêm đó, tôi lấy điện thoại đếm tiền.

Tám trăm ngàn.

Là tiền tôi đi làm tám năm, cực khổ dành dụm.

Hôm sau tôi tìm môi giới nhà đất.

“Tôi không lấy căn ba phòng nữa, tôi cần căn hai phòng, căn tám trăm ngàn, tôi mua ngay.”

Kỳ nghỉ trước tôi đã xem nhà năm ngày.

Căn tôi ưng nhất là ba phòng, một triệu.

Tôi không chờ đủ một triệu nổi.

Tôi không muốn thấy hắn bị đánh nữa.

Chỉ còn cách lùi.

Sổ đỏ in tên tôi.

Tôi ngồi xổm lề đường gọi hắn.

Hắn không bắt.

Tôi đợi hai phút, gọi lại.

Hắn nghe.

“Tiểu Địch?”

Tôi nói: “Đỗ Minh Lễ, tôi có nhà rồi. Anh theo tôi trốn đi.”

 

13

Hắn tới rất nhanh.

Xuống xe là đi nhanh về phía tôi.

Tôi đưa sổ nhà: “Khu này, tầng sáu, hai phòng. Anh đừng chê nhỏ, sau này tôi kiếm được sẽ đổi căn lớn.”

Hắn cầm sổ, mắt ửng đỏ: “Cậu kêu tăng lương, vắt sức dành tiền là để mua cái này?”

Tôi gật đầu.

Scroll Up