“Đỗ Minh Lễ, ông cụ Trần không tốt với anh, Trần Liệt cũng không. Trước đây ta không có nhà, anh không nơi để về, nay tôi có nhà rồi. Anh theo tôi trốn nhé.”
Hắn đưa tay, che mắt:
Lâu sau, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.
“Nhà cậu có giường không?”
“Có.”
Hắn nói: “Dẫn tôi lên xem.”
14
Điện thoại thiếu gia gọi tới khi hắn đang kéo quần tôi.
Hắn lấy điện thoại tôi ra, bấm nhận, đặt sát tai tôi.
Giọng thiếu gia vang lên: “A Địch?”
Hắn hôn một cái lên lưng tôi, tôi hít mạnh, rên khẽ.
Giọng thiếu gia lạnh băng: “Cậu đang làm gì?”
Hắn tiếp tục hôn xuống.
Tôi chẳng quan tâm thiếu gia nữa, gấp gáp gọi: “Đỗ Minh Lễ!”
Hắn ôm eo tôi, thấp giọng: “Đừng căng, tôi sẽ làm cậu dễ chịu.”
Đến tối, tôi mới nhớ ra điện thoại thiếu gia chưa cúp.
Ôm hắn nói: “Thiếu gia nghe hết rồi.”
Hắn ừ: “Tôi cố ý.”
?
“Ngủ đi, mai làm đơn nghỉ việc cho cậu.”
Tôi chạm vào lưng hắn dính đầy máu.
“Đỗ Minh Lễ, vết thương rách rồi.”
“…”
15
Hắn đưa tôi đến nhà cũ họ Trần.
Tôi đã rất lâu không gặp ông cụ, ông già đi nhiều, người hầu nói ông không đứng dậy được nữa.
Hắn kính cẩn hỏi thăm, rồi nói thẳng ý: “Ông Trần, tôi muốn rời Trần thị, tiền vi phạm sẽ chuyển vào tài khoản ông sau.”
Ông cụ kích động: “Đỗ Minh Lễ, đừng quên ai nuôi mày lớn! Ăn của Trần gia, uống của Trần gia, mày là người Trần gia. Giờ thấy thế không ổn là muốn chạy? Không đời nào!”
Hắn nói: “Trước khi đi, tôi sẽ bù khoản thâm hụt hiện tại của công ty. Coi như trả ơn ông.”
“Ông Trần, Trần Liệt cũng lớn rồi. Tôi không mang họ Trần, ông cũng chưa từng coi tôi là người Trần gia, giờ tôi đi, tốt cho tất cả.”
Ông cụ cười lạnh: “Ta nhìn lầm mày. Tưởng mày là đứa thông minh biết ơn, không ngờ cũng là đồ vong ân.”
Hắn cúi đầu khẽ nói: “Nếu tôi không nhớ ơn, tôi đã quẳng cái mớ rác rưởi này của Trần gia từ lâu, đâu chờ tới giờ?”
Ông cụ rung gậy, quát: “Cút!”
Hắn nói: “Tiểu Địch, lại đây lạy ông Trần.”
Tôi lạy ba lạy, bước ra cổng Trần gia.
Vừa ra, thấy Trần Liệt đi tới.
Hắn nheo mắt, vỗ vai tôi: “Tiểu Địch, lát nữa nếu hắn chạm cậu một cái, cậu đánh hắn. Cậu giờ không phải vệ sĩ hắn nữa, không cần nghe lời.”
Thế là tôi đánh thiếu gia.
Hắn hỏi: “Sướng không?”
Tôi nói: “Sướng.”
Thiếu gia: “*”
16
Ngày tôi mua nhà, hắn vừa gom đủ tiền vi phạm.
Về sau tôi nghĩ thông.
Hắn không chạy được không phải vì không có nhà, mà vì trên cổ hắn buộc một sợi dây.
Hồi nhỏ, sợi dây đó là tôi, là tương lai xa vời.
Lớn lên, sợi dây đó là khoản vi phạm kếch xù và cái ân tình ngớ ngẩn kia.
Nhưng hắn chẳng giải thích gì, hí hửng theo tôi về nhà.
Giả như tôi thật sự dùng một căn nhà tám trăm ngàn, cứu được hoàng tử của tôi.
【Ngoại truyện Trần Liệt】
1
Năm sáu tuổi, ông nội tìm cho tôi hai bạn chơi.
Một người tên Đỗ Minh Lễ, một người tên Mạnh Tiểu Địch.
Đỗ Minh Lễ là hồ ly, còn Mạnh Tiểu Địch…
Mạnh Tiểu Địch là con chuột hamster ngốc.
2
Bố mẹ tôi mất sớm, Trần gia chỉ còn mình tôi độc đinh.
Ông nội chiều tôi lắm.
Người già cũng nhìn ra tôi chẳng phải loại nối nghiệp. Vậy nên bồi dưỡng cho tôi một “quân sư”.
Quân sư là Đỗ Minh Lễ, còn Mạnh Tiểu Địch là hàng tặng kèm.
Tôi không thích Đỗ Minh Lễ lắm.
Thằng đó trong bụng có cả trăm mưu kế.
Nhưng tôi thích chọc Mạnh Tiểu Địch.
Khóc thì đáng yêu, cười thì đáng yêu, thèm ăn cũng đáng yêu.
Quan trọng là không để bụng.
Chọc nó khóc, đưa cây kẹo là nó lại theo mình.
Đồ ngốc.
3
Sau khi Cố Bắc Tinh ra nước ngoài, tâm trạng tôi cực tệ.
Đúng lúc hôm đó Mạnh Tiểu Địch lĩnh lương, đếm tiền cười ngu.
Tôi nhìn không lọt mắt.
Cướp tiền nó, bắt nó hôn tôi, hôn một cái cho một tờ.
Mạnh Tiểu Địch đơn thuần, nghe lời, còn có thể tùy ý hôn.
Đừng nhìn thân hình to con, thịt trên người chặt mà đàn hồi, cảm giác cực tốt.
Có khi cắn đau, nó to xác thế mà mắt đỏ lên xin tha, càng kích thích.
Tôi thích kiểu lạnh lẽo cấm dục như Cố Bắc Tinh.
Nhưng loại như Mạnh Tiểu Địch, cũng rất kích thích.
Tôi không thấy mình thích nó, chỉ là muốn trêu.
Muốn bắt nạt nó thôi.
Hơn nữa nó ngoan, nghe lời, rất khiến người ta mềm lòng.
4
Mạnh Tiểu Địch quá ngoan.
Ngoan tới mức cho tôi ảo giác rằng nó thích tôi.
Nó nói, hôn là chuyện người yêu nhau mới làm.
Tôi nghĩ, nó đang đòi tôi cho “tình yêu”.
Tôi nghĩ nó không xứng.
Nó là đồ ngốc, lại là vệ sĩ thô kệch.
Sao tôi có thể yêu loại đó.
Tôi thích là kiểu như Cố Bắc Tinh.
Cao ngạo, không nhiễm khói trần.
Mạnh Tiểu Địch phàm tục, quá phàm.
5
Tôi vốn tưởng cả đời sẽ không thích Mạnh Tiểu Địch.
Về sau mới phát hiện, Cố Bắc Tinh là ảo ảnh, còn Mạnh Tiểu Địch là ham muốn bằng xương bằng thịt rơi trên người tôi.
Nó phàm.
Nhưng tình yêu của con người, chính là phàm tục như thế.
6
Khi tôi nhìn rõ bản thân, cũng nhìn rõ Mạnh Tiểu Địch.
Thằng ngốc đó.
Chỉ là nghe lời, chứ không yêu tôi.
Tình yêu của nó, đã trao cho người khác từ lâu.
(Hết)

