“Tòa nhà sắp sập. Ông cụ có ơn với tôi, bảo tôi đỡ thì tôi phải đỡ.” Hắn cúi người dập thuốc, “Đến ngày tôi không muốn đỡ nữa, toà nhà vạn khoảnh này, chỉ dựa vào đại thiếu gia cậu, chống nổi sao?”
“Thiếu gia, bây giờ không có tôi, Trần thị mới thật sự là không còn gì.”
Thiếu gia im.
Lâu lâu, tựa lưng vào ghế, giọng khàn: “Chỉ là một thằng ngốc thôi mà? Mày quý, tao không quý. Người đẹp bên tao nhiều lắm, thiếu gì một thằng ngốc vừa cứng vừa thô.”
8
Hà tiên sinh lại dọn về tầng ba.
Thiếu gia sợ cậu ta trốn nữa, sai tôi canh.
Tôi đứng gác trước cửa một tuần, thiếu gia lên hai lần.
Lần đầu thiếu gia say.
Vào không bao lâu, tôi nghe bên trong động tĩnh.
Thiếu gia nói: “Kẹp chặt.”
Hà Huyền đứt quãng kêu: “Trần Liệt, chậm… anh chậm thôi.”
Ban đầu tôi không hiểu.
Về sau, lời bậy của thiếu gia càng nhiều, tiếng kêu của Hà Huyền càng lớn.
Tôi hơi hiểu.
Hai tiếng sau, máy nhắn tin của tôi reo.
Bên kia là giọng khàn của thiếu gia: “Mạnh Tiểu Địch, vào.”
Tôi đẩy cửa vào.
Thiếu gia trần nửa trên ngồi trên ghế tròn, quần lỏng lẻo vắt trên hông.
Hà Huyền trần truồng quỳ cạnh chân, phục trên đùi thiếu gia, bị tay thiếu gia ấn gáy không cho ngẩng.
Tôi lễ phép cúi đầu: “Thiếu gia.”
Thiếu gia nhìn lên mặt tôi.
Một lúc, nói: “Hết bao rồi, đi lấy.”
Tôi vâng, đi lấy.
Khi tôi lên lầu, thiếu gia đã mặc xong, dựa cửa Hà tiên sinh hút thuốc.
Nghe tiếng chân tôi, thiếu gia nghiêng đầu nhìn, dừng trên thứ tôi cầm, một lúc, cười khẽ: “Bảo cậu lấy mà cậu thật đi lấy.”
Khẽ nói: “Mạnh Tiểu Địch, cậu đúng là nghe lời!”
Lần thứ hai thiếu gia lên, tôi biết điều tính đi.
Thiếu gia ấn vai tôi, phủ áo vest lên đầu tôi.
“Không phải không để ý sao? Vậy đứng đây mà nghe. Không được đi.”
Thiếu gia xoa đầu tôi qua lớp áo: “Nếu nghe thấy khó chịu thì gõ cửa, thiếu gia ra ngay, được chứ?”
Thiếu gia rất lạ.
Tôi không hiểu lời anh.
Tôi không khó chịu.
Cũng không gõ cửa.
Lần này thiếu gia chỉ được một tiếng, đã mở cửa.
Anh nhận điện thoại, rút vest khỏi tay tôi, bảo: “Đi lái xe.”
9
Thiếu gia bảo tôi chở anh tới Lâu Đài Nguyệt.
Tôi chờ trên xe đến mười hai giờ, thiếu gia mang mùi thuốc rượu mở cửa ngồi ghế phụ.
Nói với tôi: “Mạnh Tiểu Địch, tôi không thích Cố Bắc Tinh nữa.”
Thiếu gia đi gặp Cố Bắc Tinh.
Vị cậu nhỏ hơn thiếu gia bảy tuổi đó.
Thiếu gia nói: “Mười tám tuổi, tôi tưởng mình sẽ thích anh ấy cả đời, tưởng không có anh ấy thì không được. Nhưng tôi không dám nói, anh ấy là cậu ruột tôi, càng giấu càng không dứt. Tôi thử tìm người mới, kết quả tìm tới Hà Huyền. Hà Huyền giống nhất với anh ấy, cái dáng lạnh lẽo cũng giống.”
“Mạnh Tiểu Địch, tôi thật tưởng mình yêu Cố Bắc Tinh đến chết đi sống lại, hôm nay mới thấy không phải.” Thiếu gia nới cổ áo, khẽ nói, “Vừa rồi tôi chuốc say Cố Bắc Tinh, anh ấy nằm đó, chỉ cần tôi muốn, tối nay tôi có thể thượng anh ấy.”
“Nhưng tôi nhớ cậu đang chờ tôi trên xe.” Thiếu gia nghiêng nhìn, “Mạnh Tiểu Địch, sao cậu ngoan thế?”
Thiếu gia áp lại, vén tóc trán tôi, nhẹ nói: “Mạnh Tiểu Địch, tôi không muốn chơi nữa. Cậu nói thiếu gia nghe, cậu muốn gì, thiếu gia đều cho. Muốn tình cũng được.”
Tôi nhìn đôi mắt rực sáng của anh, ngượng ngùng: “Thiếu gia, tôi muốn tiền.”
Thiếu gia: ?
Tôi nuốt nước bọt: “Tôi không đòi nhiều, hai trăm ngàn là đủ.”
Sắc mặt thiếu gia sầm.
Tôi nói: “Một trăm ngàn cũng được…”
Thiếu gia: “Mạnh Tiểu Địch, cậu im miệng.”
Ồ.
10
Tôi với thiếu gia về tới nhà lúc một giờ sáng.
Thiếu gia ở cửa nói chúc ngủ ngon, vén tóc hôn lên trán tôi một cái.
Ngẩng lên, thấy Đỗ Minh Lễ đứng trong đêm nhìn sang, chậm rãi dập thuốc.
Thiếu gia cũng thấy hắn, nhún vai: “Tôi không làm nhục người ta, tôi nghiêm túc. Anh nghiêm túc đến đâu, tôi nghiêm túc đến đó.”
Đỗ Minh Lễ liếc tôi một cái, quay vào phòng.
Tôi thấy hắn giận.
Ánh mắt lạnh băng khiến tôi khó chịu.
Hắn không để ý tôi nữa.
Gặp mặt cũng không chào.
Tôi gọi hắn, hắn chỉ khách khí hỏi: “Có việc gì?”
Cũng chẳng có gì quan trọng.
Tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn.
Hắn lạnh tôi nửa tháng.
Cuối cùng một đêm gọi điện: “Mạnh Tiểu Địch, đến đón tôi.”
Hắn báo địa chỉ một hội quán.
Tôi biết hội quán là chỗ nào, thiếu gia hay đến. Nhưng không biết hắn cũng đi.
Tôi theo địa chỉ tìm tới phòng 603.
Bên trong rất ồn, hắn đã cởi vest, sơ-mi mở hai nút, tóc cũng rối.
Hắn ngồi trên sofa, cạnh hắn là một chàng trai, đang đút rượu cho hắn.
Hắn liếc ra cửa, thì thầm thân mật vào tai cậu trai kia cái gì đó.
Cậu kia cười, ôm vai hắn, định hôn hắn.
Cậu ta muốn hôn Đỗ Minh Lễ.
Đỗ Minh Lễ của tôi.
Từ nhỏ đến lớn, đều là của tôi.
Tôi sải bước xông vào, đẩy văng người kia, chắn trước mặt hắn, gầm gừ: “Không được chạm!”
Phòng riêng lập tức im bặt.
Có người hỏi: “Thằng này là ai?”
Đỗ Minh Lễ khoác vai tôi: “Người đến đón tôi.”
“Các vị chơi tiếp nhé, tôi phải về nhà dỗ trẻ con.”
Tôi theo hắn ra khỏi phòng, tới bên xe.

