6
Sấm ì ầm ép qua cửa sổ.
Đỗ Minh Lễ mang theo gió mưa ngoài cửa vào, sơ-mi trắng ướt dính người, phác lên đường nét cơ bắp.
Hắn cúi đầu, góc nghiêng lạnh lùng, giọt nước ở chót tóc như một giọt lệ.
“Mạnh Tiểu Địch, Trần Liệt đối với cậu như vậy, sao cậu không phản kháng?”
Tôi mấp máy: “Anh ấy là thiếu gia.”
Phải nghe lời thiếu gia.
“Anh ấy là thiếu gia nên cậu để anh ta chơi cậu à? Có chơi nát cũng không sao?!”
Đỗ Minh Lễ nghiêng đầu nhìn, qua kính là ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn trở tay nắm cổ tay tôi, kéo tôi, húc tung cửa nhà tắm, ép tôi lên bồn rửa, bóp mặt bắt tôi nhìn gương.
“Nhìn bộ dạng cậu đi!” Ngón tay chạm dấu răng ở cổ tôi, “Đều bị Trần Liệt hôn đến rách hết rồi.”
“Cậu biết tôi bước vào nhìn thấy cậu thì là tâm trạng gì không?”
“Cậu quỳ ngoan ở đó, bị anh ta giẫm, bị trói, quần cũng bị cởi. Cậu nói xem, chỗ nào trên người cậu là anh ta chưa đụng?”
Mắt Đỗ Minh Lễ đỏ, tay bóp mặt tôi run rẩy, “Nếu tôi về trễ chút nữa, hai người định để tôi bắt gặp cái gì?”
“Mạnh Tiểu Địch, tôi sợ chết đi được, tôi m* nó sợ chết đi được!”
Hắn cúi mắt, giọng rất thấp.
Tôi không biết hắn sợ gì.
Có thể hắn sợ thiếu gia ăn thịt tôi.
Tôi dỗ hắn: “Đỗ Minh Lễ, anh đừng sợ, thiếu gia không ăn người.”
“Suỵt, đừng nói. Tôi không muốn nghe cậu.”
Hắn che miệng tôi, trán tựa vai tôi, giọng khàn: “Chuyện hôm nay, tôi không tha cho cậu được. Cậu nói thêm một câu, tôi lên cậu ngay.”
Cổ hơi ngứa.
Từ gương tôi thấy Đỗ Minh Lễ lim dim, thè lưỡi liếm dấu răng ở cổ tôi.
Dọc theo vết cắn hôn của thiếu gia, từng chút từng chút liếm xuống.
Tôi bị hắn lật người, lưng áp bồn rửa, run rẩy dưới môi lưỡi hắn.
Hắn hôn quá nhẹ, rất nhột.
Nhột tới kẽ xương.
Tôi túm tóc hắn, theo bản năng, giục: “Mạnh lên chút, Đỗ Minh Lễ.”
Hắn cắn một cái ở bụng tôi, tay trượt xuống lưng…
Bản năng thấy nguy, tôi giữ tay hắn: “Sao anh sờ mông tôi?”
Hắn nghiến răng: “Cậu đừng nói nữa!”
Tôi ngậm miệng, cúi mắt, sờ mặt hắn.
Đỗ Minh Lễ đẹp lắm.
Giận cũng đẹp.
“Đỗ Minh Lễ, thiếu gia hôn tôi là muốn chơi tôi. Còn anh hôn tôi, là vì gì?”
Hắn giữ tay tôi, nghiêng đầu hôn cổ tay: “Cậu nghĩ sao?”
Tôi không biết.
“Mạnh Tiểu Địch, cậu thích tôi hôn cậu không?”
Hắn theo đường viền quần hôn tới xương hông, ngẩng mắt nhìn tôi: “Cậu muốn tôi tiếp tục chứ?”
Bị hắn nhìn, tôi rùng mình, tim đập thắt lại.
Chỗ bị hắn hôn như bốc lửa.
Hắn quỳ trước tôi, sơ-mi tóc tai đều bị tôi vò loạn, trông như rất dễ bắt nạt.
Tôi lại căng lên, nhìn đôi môi đỏ của hắn, nuốt nước bọt.
Trong khe môi hé của hắn, lộ ra đầu lưỡi đỏ au.
Lưỡi Đỗ Minh Lễ mềm lắm…
Muốn bắt nạt hắn.
Muốn bắt nạt hắn như thiếu gia bắt nạt tôi.
Tôi xấu xa ấn tay trên đầu hắn, hấp tấp ghé sát: “Đỗ Minh Lễ, tôi căng quá, sắp nổ rồi, cứu tôi.”
Hắn vỗ một cái vào mông tôi, “Đừng vội, không nổ được đâu.”
Hắn há miệng cắn cạp quần tôi…
…
“Mạnh Tiểu Địch, dễ chịu không?”
Tôi thất thần nhìn trần nhà.
Hắn áp xuống, giữ mặt tôi hỏi: “Thích tôi hơn hay Trần Liệt?”
Tôi nhìn môi hắn, túm cổ áo kéo lại, thử hôn.
Đồng tử hắn co siết, cơ bắp toàn thân lập tức căng, đứng sững.
Tôi chụt chụt một hồi, tách ra, bĩu môi: “Vị lạ quá, không ngon.”
…
Hắn bật cười, “Cũng biết chê cơ đấy?”
Tôi hơi ngượng.
Hắn gỡ tay tôi, lùi một bước, dựa tường nhìn tôi: “Sao chủ động hôn tôi?”
Tôi không dám nhìn hắn, chột dạ: “Vì anh đẹp.”
“Trần Liệt không đẹp à?”
Tôi nói: “Thiếu gia cũng đẹp.”
“Cậu từng chủ động hôn Trần Liệt chưa?”
Tôi lắc đầu.
Hắn cười khẽ.
Hắn lạ thật.
Vừa nãy còn tức, giờ lại vui.
“Mạnh Tiểu Địch, cậu có thích Trần Liệt hôn cậu không?”
Tôi lại lắc.
Tôi không thích.
Hắn nói: “Lần sau Trần Liệt hôn cậu, cậu đánh anh ta, được không?”
“Không được.” Tôi nói, “Anh ấy là thiếu gia.”
Không nghe lời thiếu gia thì Đỗ Minh Lễ sẽ bị phạt.
Họ sẽ bắt nạt hắn.
Hắn yếu như vậy, hơi bị bắt nạt sẽ bệnh.
Bệnh sẽ chết.
Chết rồi tôi không còn Đỗ Minh Lễ.
Hắn hít sâu: “Thế thì cậu chạy, chạy đến tìm tôi. Làm được không?”
Tôi ngập ngừng gật đầu.
“Đứa trẻ ngoan.” Hắn ngoắc tay, cười: “Lại đây, hôn thêm cái nữa.”
Tôi bước qua, áp môi hôn hắn.
Môi Đỗ Minh Lễ mềm mềm.
Thích.
Cọ một lúc, hắn thở dài, ấn sau đầu tôi: “Ngốc, há miệng.”
7
Tôi say rất nhanh rất gắt, không biết ngủ lúc nào.
Tỉnh lại thì ở phòng Đỗ Minh Lễ.
Phòng hắn ở tầng một, gần phòng khách.
Qua khe cửa thấy đèn phòng khách bật, tiếng người vẳng vẳng.
“Hà Huyền tôi đã tìm về cho cậu rồi, đừng động đến Mạnh Tiểu Địch nữa.”
Là giọng hắn.
Thiếu gia lặng một lúc, khinh thường: “Đỗ Minh Lễ, chẳng lẽ anh thật thích thằng ngốc đó?”
“Mạnh Tiểu Địch không ngốc.” Hắn bình bình, “Cậu chơi ai tôi không ý kiến, nhưng Mạnh Tiểu Địch thì không. Đứa tôi nuôi mười mấy năm, ai cũng không được làm bẩn.”
Thiếu gia cười khẩy: “Đỗ Minh Lễ, anh chỉ là con chó ông nội tôi nuôi, có tư cách gì nói điều kiện với tôi?”
Tôi khẽ hé cửa, thò một mắt nhìn ra.
Vừa ló là bị hắn bắt gặp.
Hắn dựa tường phòng khách, kẹp tàn thuốc, thản nhiên nhìn tôi, tiếp tục nói với thiếu gia.
“Cố Bắc Tinh về nước rồi. Cậu Trần, nếu cậu còn để Mạnh Tiểu Địch chịu một chút ấm ức, tôi sẽ để Hà Huyền đi chào Cố Bắc Tinh. Thế thân gặp bản gốc, cháu mê mẩn cậu ruột—một scandal lớn như thế, truyền thông chắc thích.”
Cố Bắc Tinh là dây thần kinh nhạy nhất của thiếu gia.
Thiếu gia đập vỡ chai trên bàn, nổi giận: “Đỗ Minh Lễ!”
“Ai cho mày gan dám uy hiếp tao? Không có nhà họ Trần, mày là cái gì.”
Đỗ Minh Lễ chẳng nhíu mày, đưa thuốc lên rít một hơi: “Cậu Trần, cậu bao lâu rồi không tới công ty?”

