Tôi cúi mắt, nhỏ giọng phản bác: “Tôi không ngốc.”
“Chơi?” Thiếu gia vỗ mặt tôi, cởi cà vạt buộc lên mắt tôi, giọng lạnh: “Mạnh Tiểu Địch, tôi chính là muốn chơi cậu, cậu làm gì được?”
Trong lòng tôi như bị tảng đá chặn, rất khó chịu, lại không biết làm sao.
Nếu có Đỗ Minh Lễ, nhất định hắn biết nên làm gì.
Ánh sáng bị cà vạt che, tôi rơi vào bóng tối.
Chỉ nghe được tiếng thiếu gia.
“Mạnh Tiểu Địch, giơ tay lên.”
Tôi giơ tay, thiếu gia vén áo tôi, cởi áo.
Rồi nói: “Há miệng.”
Tôi nghe lời há miệng, thiếu gia xoắn áo thành một dải nhét vào miệng, buộc ra sau đầu.
Tiếp đó, thiếu gia rút thắt lưng, kéo hai tay tôi ra sau, trói cổ tay.
Tôi không nhìn thấy, không cử động được, không phát ra tiếng.
Chỉ cảm được hơi thở và nụ hôn cắn cắn của thiếu gia.
Thiếu gia cắn đau hơn mọi lần.
Chỗ rách da bị anh liếm đi liếm lại.
Chảy máu rồi.
Tôi nuốt tiếng kêu vào cổ họng, ngửa đầu thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
Hơi lo.
Nếu thiếu gia hút cạn máu tôi thì sao?
Cho tới khi anh đổi sang chỗ khác, tôi mới thở ra.
Thiếu gia dán sát tôi, hôn tai, mơ nói thì thầm: “Bắc Tinh.”
Tôi biết bí mật của thiếu gia.
Lần đầu thiếu gia đè lên tôi vừa hôn vừa khóc, gọi cũng là Cố Bắc Tinh.
Hà tiên sinh và Cố Bắc Tinh, giống nhau như đúc.
Ngón tay thiếu gia trượt qua ngực tôi, khựng lại, bóp mạnh một cái, lại như tỉnh táo hẳn, cười nhạt: “Tập ít thôi, to thế này, thiếu gia nhìn hoa mắt.”
Ngay chỗ đó bị cắn rách, giờ lại bị véo mạnh, đau đến toàn thân tôi cứng lại, cơ bắp căng lên, hừ một tiếng.
Thiếu gia hằn học xoa eo tôi một cái: “Rên dâm thế, đợi thiếu gia thương hả?”
Thiếu gia ấn tôi sấp trên sofa.
Quần bị kéo xuống tới khoeo, tôi không nhịn được giãy.
Thiếu gia đạp lên quần tôi: “Ngoan, quỳ cho tốt.”
Ngón tay lướt dọc sống lưng, tôi rùng mình, da đầu tê dại.
Khi nghe cửa phòng khách bị đẩy, tôi bỗng thở phào.
Có người vào.
Tay thiếu gia vuốt gáy tôi, khàn giọng quát với kẻ tới: “Cút.”
Tiếng bước chân không dừng.
Áp lại đây, vừa nhanh vừa nặng.
Thiếu gia gầm: “Đỗ Minh Lễ!”
Bàn phía sau bị quật lật, chai rượu loảng xoảng vỡ đầy đất.
Nghe thiếu gia kêu đau, tôi vội giãy đứt thắt lưng, giật cà vạt và áo khỏi mặt.
Quay lại thấy Đỗ Minh Lễ ghì thiếu gia xuống đất, đấm liên hồi vào mặt anh.
Thiếu gia đã bị đánh ngất.
Tôi lao tới, chụp cổ tay Đỗ Minh Lễ, chặn cú đấm: “Đỗ Minh Lễ, anh ấy là thiếu gia.”
“Anh không thể đánh anh ấy, ông cụ Trần sẽ phạt anh.”
5
Thiếu gia lúc nhỏ rất nghịch.
Luôn gây họa bị thương.
Mỗi lần như vậy, người bị phạt là Đỗ Minh Lễ.
Ông cụ sẽ nói, là do Đỗ Minh Lễ không trông tốt thiếu gia.
Hồi đó, thiếu gia hay véo mặt gọi tôi là đồ ngốc, giành kẹo của tôi, nghĩ mọi cách trêu tôi.
Làm tôi khóc rồi lại bế đồ chơi đến dỗ.
Dỗ xong lại bắt nạt tiếp.
Quá đáng nhất là thiếu gia làm chết con cá nhỏ Đỗ Minh Lễ mua tặng tôi.
Cười nói lau nước mắt: “Có gì mà khóc? Chết thì thiếu gia mua con khác, một con cá đáng bao nhiêu?”
Cá nhỏ không đáng tiền.
Nhưng đó là quà sinh nhật của tôi, do Đỗ Minh Lễ tặng.
Tôi không biết sinh nhật mình là ngày nào, Đỗ Minh Lễ bảo ngày hắn tặng cá chính là sinh nhật tôi.
Lần đó, tôi đánh thiếu gia, còn Đỗ Minh Lễ bị ông cụ phạt quỳ ngoài cửa suốt đêm.
Tôi nhớ đêm đó tuyết rơi rất to.
Đỗ Minh Lễ dùng thân hình gầy che trận tuyết ấy.
Tôi bám cửa sổ nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, nói với ông cụ: “Con đánh thiếu gia, con đi quỳ.”
Ông cụ bảo: “A Địch, con phải nghe lời thiếu gia. Con nghe lời, Đỗ Minh Lễ mới không bị phạt, hiểu không?”
Tôi lờ mờ gật đầu.
Tôi ghi nhớ, tôi nghe lời.
Tôi nghe lời thiếu gia.
Thiếu gia giết cá nhỏ của tôi, tôi cũng nghe lời.
Ông cụ nói: “Con là người của thiếu gia, muốn Đỗ Minh Lễ được vào nhà, thì đi xin thiếu gia.”
Tôi xin rất lâu, đến khi mặt bị thiếu gia bóp sưng, anh mới cho phép Đỗ Minh Lễ vào.
Đỗ Minh Lễ trở lại thì phát sốt.
Sốt liền ba ngày, tôi tưởng hắn sẽ chết.
Ôm hắn nói: “Đỗ Minh Lễ, mình đừng ở đây nữa, mình chạy đi.”
Đỗ Minh Lễ thân nhiệt bỏng rẫy áp vào tôi, giọng khàn: “Chạy đi đâu? Tiểu Địch, chúng ta không có nhà. Bụng cậu to như vậy, trong cô nhi viện cậu cũng đói. Ít nhất ở đây cậu được ăn no.”
Khẽ vỗ lưng tôi: “Ngoan, có anh, đừng sợ. Yên tâm, anh Đỗ che chở cậu.”
Tôi và Đỗ Minh Lễ là ông cụ Trần chọn từ cô nhi viện về.
Hắn thông minh hơn tôi.
Ở cô nhi viện tôi thường đói, còn hắn lại lấy được nhiều đồ ăn hơn.
Thật ra khi ấy ông cụ chỉ muốn chọn Đỗ Minh Lễ, nhưng hắn nắm chặt tay tôi, nói: “Cháu muốn đưa cậu ấy theo.”
Hắn sợ tôi ở lại cô nhi viện sẽ chết đói.
Nếu không có Đỗ Minh Lễ, sẽ không có gia đình nào chịu nhận tôi, ông cụ Trần cũng không đưa tôi đi.
Họ nói tôi là đồ ngốc.
Nhưng Đỗ Minh Lễ nói tôi không ngốc.
Thật ra tôi không ngốc.
Tôi biết nhà họ Trần bắt nạt hắn, để hắn chịu tủi.
Nếu tôi có một mái nhà thì tốt, tôi sẽ đón hắn ra.
Không để hắn bị ức hiếp.

