Hai tiếng tiếp theo, thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận được ánh mắt anh nhìn sang, ấm áp và chăm chú.
—
14. Lời tỏ tình lúc nửa đêm
Nửa đêm, quán bar đóng cửa.
Chu Nghị thay đồng phục, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans bước ra.
Dáng vẻ này của anh càng giống thiếu niên nhà quê năm xưa, khiến tôi thấy yên tâm lạ thường.
“Đến chỗ tôi nhé.” Anh nói. “Tôi thuê một căn hộ nhỏ, không xa đây.”
Tôi gật đầu, nhắn cho Lâm Phong một tin rằng mình đi trước.
Gió đêm hơi lạnh. Chu Nghị rất tự nhiên cởi áo khoác khoác lên vai tôi.
“Cậu không lạnh à?” Tôi hỏi.
“Nhìn thấy cậu là không lạnh nữa rồi.”
Anh cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Căn hộ của Chu Nghị gọn gàng hơn tôi tưởng. Một phòng ngủ một phòng khách, diện tích nhỏ, nội thất đơn giản nhưng ấm cúng.
Trên tường dán vài tấm ảnh. Tôi lại gần nhìn, ngạc nhiên nhận ra đó là ảnh chụp khi còn ở quê — không biết anh lấy từ đâu ra.
“Bà ngoại cậu đưa cho tôi.” Chu Nghị giải thích. “Năm ngoái tôi có về thăm bà.”
“Cậu đi thăm bà ngoại tôi?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Ừ.”
Anh ngượng ngùng gãi đầu.
“Muốn hỏi tin tức của cậu, nhưng bà cũng không biết cậu ở đâu, chỉ đưa tôi mấy tấm ảnh này.”
Chu Nghị lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia, đưa cho tôi một lon.
“Vậy… bốn năm qua cậu ở Anh?”
“Ừ.”
Tôi nhận bia.
“Bố tôi sắp xếp. Tôi không chống lại được.”
“Tôi cũng đoán vậy.”
Chu Nghị ngồi xuống cạnh tôi, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.
“Tôi từng gửi thư đến nhà cậu, nhưng đều bị trả lại.”
“Gì cơ?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
“Tôi chưa từng nhận được…”
Nói đến một nửa, tôi bỗng hiểu ra.
Bố tôi.
Nhất định là ông ấy đã chặn tất cả thư từ.
“Xin lỗi.” Tôi cúi đầu. “Tôi không biết cậu…”
“Không sao.”
Chu Nghị nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Bây giờ tìm được cậu rồi, vậy là đủ.”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Bốn năm thời gian như chưa từng tồn tại.
“Kể chuyện của cậu đi.” Tôi hỏi. “Sao cậu thi được đại học? Tôi nhớ khi đó cậu…”
“Học rất dở?”
Chu Nghị tự giễu cười.
“Đúng vậy, đều nhờ cậu cả.”
“Tôi?”
“Khoảng thời gian cậu dạy tôi nhận mặt chữ, là lần đầu tiên tôi phát hiện học tập không khó đến thế.”
Ánh mắt Chu Nghị dịu dàng và hoài niệm.
“Sau khi cậu đi, tôi học như điên, chỉ muốn thi vào thành phố nơi cậu ở… dù cuối cùng vẫn chậm một bước.”
Tim tôi thắt lại.
“Bây giờ thì sao?” Tôi hỏi. “Ngoài công việc ở quán bar…”
“Năm tư rồi, ngành công nghệ thông tin.”
Chu Nghị có chút tự hào.
“Đã nhận được offer của vài công ty. Sau khi tốt nghiệp có thể vào làm chính thức.”
Tôi thật lòng mừng cho anh.
“Tuyệt quá! Tôi biết cậu làm được mà.”
Chu Nghị đột nhiên ghé sát lại, trán gần như chạm vào trán tôi.
“Nhất Châu, bốn năm này… cậu có nhớ tôi không?”
Hơi thở anh phả lên má tôi, mang mùi bia nhàn nhạt. Tôi nhìn đôi môi gần trong gang tấc, tim đập nhanh.
“Mỗi ngày.” Tôi khẽ đáp.
Câu trả lời này dường như đánh sập chút tự chủ cuối cùng của Chu Nghị.
Anh nghiêng người hôn tôi, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Nụ hôn ấy mang theo vị đắng của bốn năm chờ đợi và vị ngọt của ngày gặp lại, khiến cả người tôi nóng bừng.
Khi cuối cùng chúng tôi tách ra, Chu Nghị tựa trán vào trán tôi, hơi thở gấp gáp.
“Ở lại được không? Tối nay… và cả sau này nữa.”
Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của anh, rồi gật đầu.
Chu Nghị reo lên, ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau trên sofa, giống hai kẻ lữ hành cuối cùng cũng tìm được đường về.
—
15. Lời đe doạ của bố
Những ngày sau đó đẹp như một giấc mơ.
Tôi chuyển vào căn hộ nhỏ của Chu Nghị, bắt đầu cuộc sống chung.
Anh ban ngày đi học, tối đi làm thêm; còn tôi đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

