Tôi để ý trên ngón tay anh có thêm vài vết sẹo, chắc là do những năm này đi làm thêm để lại.

“Hai người… quen nhau lâu rồi à?”

Lâm Phong chen vào, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chúng tôi.

“Bạn cấp hai.”

Tôi nhanh chóng đáp, đồng thời nháy mắt với Chu Nghị, không muốn anh nhắc chuyện cũ trước mặt đồng nghiệp.

Chu Nghị hiểu ý gật đầu, nhưng nhiệt độ trong mắt không hề giảm.

“Muốn uống gì không? Tôi mời.”

“Không cần, bọn tôi…”

“Hai ly mojito, cảm ơn.”

Lâm Phong ngắt lời tôi, cười thân thiện với Chu Nghị.

“Đã là bạn của Nhất Châu thì nhất định phải thử tay nghề của cậu rồi.”

Chu Nghị gật đầu, xoay người về quầy pha rượu.

Tôi nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, tim đập nhanh đến bất thường.

“Nói thật đi.”

Lâm Phong ghé lại gần, nói nhỏ.

“Thật sự chỉ là bạn cấp hai à? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không giống vậy đâu.”

“Đừng nói linh tinh.”

Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng tai lại nóng lên.

Vài phút sau, Chu Nghị bưng hai ly rượu quay lại.

Ly đặt trước mặt tôi rõ ràng nhiều hơn ly của Lâm Phong một chút. Trên miệng ly còn cài một miếng chanh nhỏ được tỉa thành hình trái tim.

Lâm Phong nhướng mày, rất biết điều bưng ly rượu lên.

“Tôi qua bên kia dạo một vòng, hai người nói chuyện đi.”

13. Ôm cây đợi thỏ

Sau khi Lâm Phong rời đi, giữa chúng tôi rơi vào im lặng lúng túng.

Bốn năm thời gian chắn ngang giữa hai người. Quá nhiều điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Cậu… sống thế nào?”

Cuối cùng, Chu Nghị mở lời trước.

“Cũng ổn.”

Tôi khuấy đá trong ly.

“Vừa tốt nghiệp, đang làm ở công ty tài chính.”

“Tôi biết.” Anh nói khẽ.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

“Cậu biết?”

“Ừ.”

Tai Chu Nghị hơi đỏ.

“Tôi… tôi từng tìm thông tin của cậu.”

Câu trả lời ấy khiến lòng tôi ấm lên.

Anh vẫn luôn tìm tôi, dù cách nhau cả đại dương.

“Còn cậu?” Tôi hỏi. “Sao lại làm ở đây?”

Chu Nghị cười.

“Lương cao. Hơn nữa…”

Anh do dự một chút.

“Tôi vẫn hy vọng có thể gặp cậu ở đây.”

“Gì cơ?”

“Quán bar này cách công ty cậu hai con phố.”

Chu Nghị nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi làm ở đây mỗi tối thứ Sáu, vì nghe nói công ty cậu thường tụ tập gần khu này vào thứ Sáu.”

Tim tôi đập mạnh.

Anh đang ôm cây đợi thỏ sao?

Vì muốn gặp tôi, anh cố ý chọn làm thêm ở quán bar này?

“Cậu… vẫn luôn tìm tôi?”

“Từ ngày cậu rời đi.”

Giọng Chu Nghị rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi thi vào đại học ở thành phố này, chỉ để được gần cậu hơn.”

Câu trả lời ấy khiến sống mũi tôi cay xè.

“Chu Nghị, tôi…”

“Rượu của anh đây.”

Một giọng nói xa lạ cắt ngang tôi.

Một nữ phục vụ ăn mặc quyến rũ đặt ly cocktail sặc sỡ trước mặt tôi, còn ném cho Chu Nghị một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Sếp bảo ly này tặng bạn anh.”

Chu Nghị cau mày.

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

Nữ phục vụ bĩu môi rời đi.

Lúc này tôi mới chú ý, xung quanh có mấy nữ khách đang lén nhìn Chu Nghị.

“Được yêu thích ghê nhỉ.” Tôi chua chát nói.

Chu Nghị đột nhiên ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người anh.

“Cậu đang ghen à?”

“Ai ghen!”

Tôi lùi về sau, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay.

“Nhất Châu.”

Giọng anh trầm thấp mà kiên định.

“Bốn năm qua, không ngày nào tôi quên cậu.”

Câu nói ấy như một chiếc chìa khoá, mở tung cánh cửa cảm xúc tôi đã khoá kín suốt bốn năm.

Tôi nắm ngược lại tay anh, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay và những vết chai thô ráp của anh.

“Tôi cũng vậy.”

Ba chữ đơn giản ấy khiến mắt Chu Nghị sáng lên.

Anh siết chặt tay tôi, như sợ tôi lại biến mất.

“Tan ca đợi tôi được không?” Anh khẽ nói. “Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi gật đầu.

Chu Nghị lưu luyến buông tay, quay lại làm việc.

Scroll Up