Sau khi về thành phố, bố tôi quản tôi nghiêm ngặt đến bất thường.

“Đưa điện thoại và máy tính ra đây.”

Vừa vào nhà, ông đã ra lệnh.

“Trước khi khai giảng thì tập trung chuẩn bị, không được phân tâm.”

“Tại sao?” Tôi phản đối. “Con còn phải liên lạc với bạn…”

“Bạn nào?”

Bố tôi cười lạnh.

“Thằng nhóc nhà quê kia à?”

Tôi kinh ngạc nhìn ông.

“Sao bố biết…”

“Con tưởng con ở quê làm gì bố không biết sao?”

Bố tôi nghiêm giọng.

“Mặc váy lừa tình cảm người khác, đúng là làm mất mặt nhà họ Lâm!”

“Con không lừa cậu ấy! Sau đó con đã nói sự thật rồi!” Tôi lớn tiếng giải thích.

“Đủ rồi!”

Bố tôi đập bàn.

“Từ hôm nay đến lúc khai giảng, con đừng mong đi đâu cả. Bố đã sắp xếp rồi, tháng Chín con sang Anh học dự bị.”

Anh quốc?

Tôi như bị sét đánh.

“Con không đi! Con đã hứa…”

“Với thằng nhóc nhà quê đó?”

Bố tôi châm chọc.

“Đừng mơ nữa. Hai đứa vốn không cùng một thế giới.”

Ông tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc của tôi, thậm chí còn cho người “hộ tống” tôi đi học thêm mỗi ngày.

Tôi từng thử dùng điện thoại công cộng gọi cho Chu Nghị, nhưng mới bấm được vài số đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Những lá thư tôi gửi đi cũng đều như đá chìm đáy biển.

Mãi sau này tôi mới biết, bố tôi đã cho người chặn tất cả thư tôi gửi về quê.

Cứ như vậy, tôi và Chu Nghị hoàn toàn mất liên lạc.

12. Gặp lại ở quán bar

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã bốn năm.

Tôi học xong chương trình dự bị ở Anh, rồi thi đỗ vào một trường đại học khá tốt.

Năm hai đại học, công ty của bố tôi đột nhiên gặp khủng hoảng. Ông buộc phải cắt giảm tiền sinh hoạt của tôi.

Để tiết kiệm tiền, tôi chuyển khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng rẻ ở ngoại ô.

Ngày chuyển nhà, tôi tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ dưới đáy thùng.

Bốn năm trôi qua, đôi tượng gỗ đã hơi phai màu, nhưng tờ giấy của Chu Nghị vẫn rõ nét như ban đầu.

Tôi vuốt ve tờ giấy ấy và đưa ra một quyết định: sau khi tốt nghiệp sẽ về nước, dù thế nào cũng phải tìm được Chu Nghị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nước, tìm được một công việc trong công ty nước ngoài.

Một tối thứ Sáu, đồng nghiệp Lâm Phong nhất quyết kéo tôi đến một quán bar mới mở để thư giãn.

“Nghe nói phục vụ ở quán này đẹp trai lắm.”

Lâm Phong nháy mắt.

“Nhiều cô gái còn đến chỉ để ngắm đấy.”

Tôi thiếu hứng thú đi theo cậu ta vào quán, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng người sau quầy bar, tôi như bị sét đánh.

Chu Nghị.

Bóng dáng trong bộ đồng phục phục vụ đen trắng đã cao lớn hơn bốn năm trước.

Anh thành thạo pha rượu, khoé môi treo nụ cười lịch sự. Cả người toát ra khí chất trưởng thành và điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt vẫn trong sáng như thuở ban đầu.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung, nụ cười của anh cứng lại.

Giây tiếp theo, anh làm đổ một ly martini.

Tiếng kính vỡ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng Chu Nghị như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất.

“Quen à?” Lâm Phong tò mò hỏi.

Tôi không trả lời, vì Chu Nghị đã sải bước đi tới.

Bước chân của anh hơi loạng choạng, giống như say rượu, nhưng thật ra anh hẳn là người tỉnh táo nhất trong quán.

“Lâm Nhất Châu.”

Anh gọi tên tôi, giọng run run.

“Tôi… tôi tìm cậu rất lâu rồi.”

Tôi hé miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Bốn năm rồi.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại, lại không ngờ sẽ ở nơi này, bằng cách này.

“Cậu… cậu làm việc ở đây à?”

Tôi khô khốc hỏi, vừa hỏi xong đã muốn cắn lưỡi.

Câu hỏi gì thế này, không phải rõ rành rành sao?

Chu Nghị gật đầu, mắt không chớp nhìn tôi, như muốn bù lại toàn bộ bốn năm đã mất.

“Ừ, bartender.”

Giọng anh trầm hơn trong ký ức rất nhiều, mang từ tính đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

Scroll Up