Chu Nghị đột nhiên đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi — lúc đó tôi mới nhận ra mình đã khóc.
“Đừng khóc.” Cậu nói khẽ. “Tôi tha thứ cho cậu.”
Câu “tôi tha thứ cho cậu” đơn giản ấy đánh sập mọi phòng tuyến của tôi.
Tôi nhào vào lòng Chu Nghị, khóc to như một đứa trẻ.
Cậu cứng người một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như đang dỗ dành một con vật nhỏ bị hoảng sợ.
—
10. Tín vật ly biệt
Sau khi sự thật bị phơi bày, quan hệ giữa tôi và Chu Nghị lại càng thân thiết hơn.
Tôi không mặc váy nữa, đổi sang quần short rộng.
Chu Nghị cũng không còn xem tôi như con gái, mà giống như anh em kề vai bá cổ, dẫn tôi đi bắt cá dưới sông, trèo cây hái quả.
Nhưng có vài thứ vẫn thay đổi.
Ánh mắt cậu nhìn tôi có thêm điều gì đó không thể nói rõ, những va chạm cơ thể vô tình cũng khiến tim tôi đập nhanh.
Chiều hôm đó, chúng tôi nằm trên tảng đá lớn bên bờ sông phơi nắng.
“Nhất Châu, khi nào cậu về thành phố?” Chu Nghị đột nhiên hỏi.
“Chắc còn hai tuần nữa.” Tôi nheo mắt đáp. “Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là…”
Chu Nghị nghiêng người, chống đầu nhìn tôi.
“Sau khi cậu về, chúng ta còn gặp nhau không?”
Câu hỏi ấy khiến lòng tôi thắt lại.
“Tất nhiên rồi.” Tôi cố tỏ vẻ thoải mái. “Cậu có thể lên thành phố tìm tôi chơi.”
Chu Nghị cười, nhưng không nói gì.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Là bố tôi.
“Nhất Châu, thu dọn đồ đi. Một tiếng nữa có xe đến đón con.”
Tôi bật dậy.
“Tại sao? Chẳng phải nói hai tuần nữa…”
“Công ty có việc gấp, bố phải ra nước ngoài một thời gian.”
Giọng bố tôi không cho phép phản đối.
“Trước khi con khai giảng, bố phải đón con về sắp xếp cho ổn.”
Cúp điện thoại, tôi mờ mịt nhìn Chu Nghị.
“Tôi… hôm nay tôi phải đi rồi.”
Biểu cảm của Chu Nghị lập tức tối sầm.
“Nhanh vậy sao?”
“Bố tôi đột nhiên quyết định.”
Tôi bực bội vò tóc.
“Tôi phải về thu dọn đồ.”
Chúng tôi im lặng đi về nhà bà ngoại.
Tôi máy móc nhét đồ vào vali. Chu Nghị đứng ở cửa, trông như một chú chó bị bỏ rơi.
“Cậu sẽ viết thư cho tôi chứ?” Cậu đột nhiên hỏi.
“Sẽ chứ.”
Tôi không ngẩng đầu, sợ cậu nhìn thấy khoé mắt mình đỏ lên.
“Cậu cũng có thể gọi điện cho tôi.”
“Tôi không có điện thoại.” Chu Nghị nói nhỏ.
Tôi dừng động tác, lấy một tờ giấy trong ví ra, viết số điện thoại và địa chỉ của mình.
“Đây, thông tin liên lạc của tôi. Đợi cậu có điện thoại, nhớ gọi cho tôi ngay.”
Chu Nghị như nhận được báu vật, cẩn thận nhét tờ giấy vào túi.
“Tôi nhất định sẽ liên lạc với cậu.”
Bà ngoại giúp tôi dọn xong hành lý, thở dài.
“Thằng bé nhà họ Chu, đừng đứng đó nữa, vào ngồi một lát đi. Xe còn một lúc nữa mới tới.”
Chu Nghị lắc đầu.
“Không ạ, bà Lưu. Cháu… cháu về nhà một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi.”
Cậu không nói mình về làm gì, chỉ vội vàng chạy đi.
Nửa tiếng sau, xe bố tôi phái đến đã tới.
Tôi kéo vali đứng trước cổng, không ngừng nhìn về phía đầu làng.
“Đừng chờ nữa, con.”
Bà ngoại xoa đầu tôi.
“Nhà Chu Nghị cách đây xa, đi về phải cả tiếng đấy.”
Tôi thất vọng rũ vai, đang định lên xe, bỗng nghe phía xa có tiếng gọi:
“Nhất Châu! Đợi đã!”
Chu Nghị thở hổn hển chạy tới, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Cho cậu.”
Cậu nhét hộp gỗ vào tay tôi.
“Lên đường rồi hãy xem.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, tài xế đã thúc giục:
“Cậu chủ, phải đi rồi, còn kịp chuyến bay.”
“Nhớ liên lạc với tôi!”
Tôi hét về phía Chu Nghị, rồi chui vào xe.
Xe bắt đầu chạy. Tôi lập tức mở hộp gỗ.
Bên trong là một cặp tượng gỗ thô sơ: một người mặc váy, một người mặc quần short, tay nắm tay.
Bên dưới có kẹp một tờ giấy:
Gửi Nhất Châu:
Dù cậu là con trai hay con gái,
tôi đều thích cậu.
— Chu Nghị
Nước mắt tôi lập tức vỡ oà.
—
11. Những năm mất liên lạc

