“Tôi là con trai! Cậu không nhìn ra sao? Chỉ vì tôi mặc váy à?”

Biểu cảm của Chu Nghị đông cứng.

Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt thanh tú của tôi. Giọng cậu nghe rất đáng thương.

“Cậu là con trai?

“Nhất Tuyết, cậu đang đùa với tôi đúng không?

“Ha ha, buồn cười thật đấy.”

“Không thì sao?”

Tôi nhếch môi, mạnh tay kéo cổ áo ra cho cậu nhìn thấy lồng ngực phẳng lì của mình.

“Chỉ là trêu cậu thôi, thế mà cậu cũng tin thật à?”

Mặt Chu Nghị lúc trắng lúc đỏ.

Tôi tưởng cậu sẽ tức giận mắng tôi, sẽ ghét bỏ rời đi.

Nhưng cậu chỉ nhìn tôi thật sâu, rồi quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cậu biến mất trong màn đêm, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc khó gọi tên.

9. Lời hứa bằng tượng gỗ

Bà ngoại đang phơi chăn trong sân. Thấy tôi bước ra, bà muốn nói lại thôi.

“Tiểu Châu à… thằng bé nhà họ Chu sáng sớm đã đứng ngoài cổng. Bà bảo vào nó cũng không chịu…”

Tim tôi thắt lại.

“Cậu ấy… có nói gì không?”

“Không nói gì cả, cứ đứng đó thôi.”

Bà ngoại thở dài.

“Sau đó bà vào nhà lấy đồ, quay ra thì nó đi mất, chỉ để lại một bó hoa.”

Tôi nhìn về phía cổng. Quả nhiên trên bậc cửa có một bó hoa dại tươi mới, bên cạnh còn có một túi vải nhỏ.

Mở túi vải ra, bên trong là một tượng gỗ nhỏ thô sơ. Tuy đường nét vụng về, vẫn có thể nhận ra đó là tôi — dáng vẻ mặc váy.

Ngực tôi bỗng nghẹn lại khó chịu.

“Con đi tìm cậu ấy.”

Tôi đặt tượng gỗ xuống, lao ra khỏi sân.

Tôi đi một vòng quanh làng nhưng không thấy bóng dáng Chu Nghị. Hỏi mấy người, ai cũng bảo hôm nay chưa gặp cậu.

Cuối cùng tôi tìm thấy cậu dưới gốc táo tàu ở đầu làng — nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Chu Nghị ngồi đó, cúi đầu nghịch một cọng cỏ.

Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ hoe, giống như vừa khóc.

“Cậu đến làm gì?”

Cậu hỏi khàn khàn, giọng không còn sự nhiệt tình như mọi ngày.

“Tôi…”

Tôi bỗng không biết phải nói gì.

“Cái tượng gỗ… cảm ơn.”

Chu Nghị quay mặt đi.

“Tiện tay khắc thôi. Không thích thì ném đi.”

Tôi lúng túng đứng đó. Nắng chiếu nóng rát cả da đầu. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Chu Nghị, tôi…”

“Tại sao lại lừa tôi?”

Cậu đột nhiên ngắt lời tôi. Giọng cậu khàn đặc.

“Có phải cậu thấy trêu đùa tôi rất vui không?”

“Không phải!” Tôi vội vàng phủ nhận. “Ban đầu chỉ là… lười giải thích. Sau đó…”

“Sau đó thế nào?”

Sau đó tôi thích được cậu quan tâm, thích cảm giác ở bên cậu.

Những lời ấy vòng quanh đầu lưỡi tôi, nhưng tôi không sao nói ra được.

“Xin lỗi.” Cuối cùng tôi chỉ khô khốc xin lỗi.

Chu Nghị im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa.

“Cậu biết không.”

Cuối cùng cậu mở miệng. Giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy.

“Tôi thật sự rất thích cậu… dù là Lâm Nhất Tuyết hay Lâm Nhất Châu.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu.

“Tôi đã giằng co cả đêm.” Chu Nghị nói tiếp. “Tôi tự hỏi nếu cậu là con trai, tôi còn thích cậu không. Câu trả lời là… có.”

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Tôi thích dáng vẻ cậu cười. Thích dáng vẻ cậu rõ ràng cảm động nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Thích sự kiên nhẫn khi cậu dạy tôi nhận mặt chữ…”

Chu Nghị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi thích chính con người cậu, không phải cậu mặc váy hay mặc quần.”

Đó là lời tỏ tình cảm động nhất tôi từng nghe, nhưng lại khiến tôi càng áy náy.

“Chu Nghị, tôi không xứng để cậu…”

“Tôi biết.”

Cậu cười khổ.

“Cậu đến từ thành phố, gia đình khá giả, hiểu biết nhiều. Sớm muộn gì cậu cũng quay về cuộc sống tốt đẹp của mình. Tôi chỉ là một thằng nhóc nhà quê nghèo, không xứng với cậu.”

“Không phải như vậy!” Tôi vội phản bác. “Là tôi lừa cậu, tôi không nên…”

Scroll Up