“Không có gì. Mai còn đi hái quả rừng không?”
Mắt cậu lập tức sáng lên.
“Đi! Tôi biết một chỗ có kiwi rừng!”
Nhìn cậu vui vẻ hẳn lên, lòng tôi nặng trĩu.
Lời nói dối này dường như càng ngày càng khó nói ra.
—
7. Lời tỏ tình trong lễ mùa vụ
Nửa kỳ nghỉ hè trôi qua, trong làng tổ chức lễ hội mùa vụ.
Chu Nghị sáng sớm đã đến gõ cửa nhà bà ngoại, trong tay ôm một bó hoa dại còn đẫm sương.
“Nhất Tuyết, tối nay có đêm lửa trại, cậu đến không?”
Mắt cậu sáng lấp lánh, đầy mong chờ.
Tôi nhận bó hoa, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
Đây đã là bó thứ bảy rồi.
Từ sau lần cậu bị thương, ngày nào Chu Nghị cũng mang đến những bó hoa dại khác nhau.
“Có gì vui?” Tôi cố ý tỏ vẻ chẳng hứng thú.
“Có hát, có nhảy, còn có rất nhiều đồ ăn ngon.” Chu Nghị vội vàng nói. “Tôi có thể dạy cậu nhảy điệu của làng tôi…”
Nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, chẳng hiểu sao tôi gật đầu.
“Được thôi, dù sao cũng đang rảnh.”
Chu Nghị vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, giống hệt một đứa trẻ được cho kẹo.
“Vậy chiều tối tôi đến đón cậu!”
Chiều tối, tôi mặc chiếc váy hoa đáng ghét, miễn cưỡng đi theo Chu Nghị đến quảng trường giữa làng.
Đống lửa đã được nhóm lên. Dân làng đứng thành vòng tròn, cười nói rôm rả.
Chu Nghị vô cùng tự hào giới thiệu tôi với từng người quen của cậu.
“Đây là Lâm Nhất Tuyết từ thành phố đến, đang nghỉ hè ở nhà bà Lưu.”
Tôi bị những ánh mắt tò mò nhìn đến mất tự nhiên, nhưng Chu Nghị đứng bên cạnh như một tấm khiên vững chắc.
Âm nhạc vang lên, dân làng bắt đầu nhảy quanh đống lửa.
Một chàng trai trẻ bước tới, đưa tay về phía tôi.
“Cô gái xinh đẹp, nhảy một điệu nhé?”
Tôi còn chưa kịp từ chối, Chu Nghị đã chắn lên trước.
“Cậu ấy… cậu ấy bị trẹo chân, không tiện nhảy.”
Chàng trai tiếc nuối rời đi.
Tôi nhướng mày nhìn Chu Nghị.
“Tôi bị trẹo chân à?”
Tai Chu Nghị đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
“Tôi… tôi không muốn cậu nhảy với người khác.”
Câu trả lời ấy khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khác lạ.
Tôi chợt nhận ra Chu Nghị đang ghen.
Cả buổi tối, Chu Nghị giống như chú chó lớn đang canh đồ ăn, một bước cũng không rời khỏi tôi.
Có người đến bắt chuyện, cậu tìm đủ lý do gạt đi; có người đưa rượu, cậu giành lấy trước.
—
8. Sự thật dưới ánh trăng
Trên đường về nhà bà ngoại, chúng tôi đi trên con đường nhỏ giữa đồng. Ánh trăng kéo bóng hai người thật dài.
“Tối nay cậu vui không?” Chu Nghị nhẹ giọng hỏi.
“Cũng được.”
Tôi hờ hững đá viên sỏi trên đường.
“Chỉ là hơi ồn.”
Chu Nghị cười, rồi đột nhiên dừng bước.
“Nhất Tuyết, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Dưới ánh trăng, mắt cậu sáng đến kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
Tim tôi khựng lại. Tôi lờ mờ đoán được cậu định nói gì.
“Tôi thích cậu.”
Giọng Chu Nghị hơi run, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
“Không phải kiểu thích bạn bè. Là kiểu muốn cưới cậu về làm vợ.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Dù đã linh cảm từ trước, lúc thật sự nghe lời tỏ tình ấy, tôi vẫn luống cuống không biết phải làm gì.
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Tôi vô thức lùi một bước.
“Tôi biết.”
Chu Nghị bước tới, lấy hết can đảm nắm lấy tay tôi.
“Tôi chưa từng chắc chắn điều gì đến vậy.
“Nhất Tuyết, tôi muốn ở bên cậu.
“Tôi muốn cưới cậu.”
Bàn tay cậu có lớp chai mỏng, bao trọn tay tôi, nóng đến bỏng rát.
Không thể lừa cậu thêm nữa. Tôi phải nói sự thật.
Ý nghĩ ấy rõ ràng vô cùng.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Nghị, những lời đã chuẩn bị sẵn lại nghẹn trong cổ họng.
“Chu Nghị, tôi…”
Tôi hít sâu một hơi, rồi đột nhiên đổi ý.
Thay vì giải thích, chi bằng khiến cậu hoàn toàn từ bỏ.
“Cậu không thấy ghê à?”
Tôi giật tay lại, dùng giọng điệu tồi tệ nhất.

