Trên đường về, Chu Nghị hắt hơi một cái.

Tôi lén liếc cậu. Áo phông ướt dính chặt trên người, phác ra đường nét cơ bắp rắn rỏi.

Chẳng hiểu sao mặt tôi hơi nóng.

“Hắt xì!”

Cậu lại hắt hơi.

“Mặc áo khoác vào.”

Tôi nói cộc lốc, ném áo chống nắng của mình cho cậu.

Chu Nghị đón lấy chiếc áo như nhận được báu vật.

“Nhưng cậu sẽ bị nắng…”

“Bảo mặc thì mặc! Nói nhiều thế làm gì!”

Cậu ngoan ngoãn khoác áo của tôi vào. Dù tay áo ngắn một đoạn, nụ cười trên mặt cậu vẫn như vừa có được cả thế giới.

Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hoá ở đầu làng, Chu Nghị nhất quyết mua kem que cho tôi.

“Trời nóng thế này, cậu đi xa như vậy…”

Tôi lười cãi với cậu, đứng ở cửa đợi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe van bẩn thỉu dừng cách đó không xa. Mấy gã đàn ông trung niên ăn mặc loè loẹt bước xuống.

“Ôi, con gái nhà ai mà xinh thế?”

Một gã đàn ông răng vàng tiến lại gần tôi, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Tôi lùi lại một bước, ghét bỏ cau mày.

“Liên quan gì đến ông?”

“Cũng dữ đấy.”

Gã vươn tay định sờ mặt tôi.

“Theo chú lên thành phố chơi nhé? Đảm bảo vui hơn cái làng nghèo này nhiều…”

Tôi vừa định nổi cáu, một bóng người đã lao tới chắn giữa chúng tôi.

Chu Nghị một tay cầm kem, một tay chắn trước mặt tôi.

“Ông định làm gì?”

“Liên quan gì đến mày, thằng nhãi.”

Gã đẩy Chu Nghị một cái.

“Tao nói chuyện với con bé, đến lượt mày xen vào à?”

Chu Nghị đứng vững như đá, giọng trầm xuống.

“Cậu ấy không muốn nói chuyện với ông. Mời ông đi cho.”

Gã thẹn quá hoá giận, đấm thẳng vào mặt Chu Nghị.

Chu Nghị loạng choạng một chút, nhưng không đánh trả, vẫn cố chấp chắn trước tôi.

“Chu Nghị!” Tôi hoảng hốt kêu lên.

“Tôi không sao.”

Cậu không quay đầu.

“Cậu đi trước đi.”

Thấy vậy, gã càng tức hơn. Hắn nhặt hòn đá dưới đất nện về phía đầu Chu Nghị.

Tôi trơ mắt nhìn trán Chu Nghị bị rạch một đường, máu lập tức chảy xuống.

“Dừng tay!”

Tôi xông tới đẩy gã ra.

“Ông điên à?”

“Mẹ kiếp, lo chuyện bao đồng…”

Gã bị đồng bọn kéo đi, trước khi đi còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Tôi quay sang Chu Nghị. Máu của cậu đã chảy đến cằm, vậy mà cậu vẫn ngốc nghếch cười với tôi.

“Đừng lo, không đau…”

“Cậu là đồ ngốc à?”

Giọng tôi run lên, không biết vì tức hay vì sợ.

“Sao không đánh trả?”

Cậu nhỏ giọng:

“Tôi sợ đánh nhau sẽ làm cậu sợ…”

Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể kéo cậu nhanh chóng về nhà bà ngoại.

Suốt dọc đường, tay tôi siết chặt vết thương của cậu. Tôi cảm nhận được máu ấm thấm qua kẽ tay mình.

Bà ngoại thấy bộ dạng của chúng tôi thì giật mình, vội vàng lấy hộp y tế.

Tôi nhất quyết tự tay xử lý vết thương cho Chu Nghị.

“Có thể hơi đau.”

Tôi dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu. Tay tôi vô thức run lên.

Chu Nghị ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngẩng mặt để tôi xử lý. Lông mi cậu rất dài, dưới ánh nắng ánh lên màu vàng nhạt, khẽ run theo từng động tác của tôi.

“Thật sự không đau.” Cậu nói khẽ, mắt nhìn tôi không chớp.

“Tôi không thể để bất cứ ai bắt nạt cậu.”

Một câu nói đơn giản như vậy, chẳng hiểu sao lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi cúi đầu quấn băng, không dám nhìn vào mắt cậu.

“Xong rồi.” Tôi nói cộc cằn. “Hai ngày này đừng để dính nước.”

Chu Nghị sờ miếng băng trên trán, cười ngốc như một tên ngờ nghệch.

“Cảm ơn cậu.”

Nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy, một cảm xúc kỳ lạ lan trong lòng tôi.

Tên ngốc này, rõ ràng biết mình không đánh lại người lớn kia, vậy mà vẫn không chút do dự lao lên bảo vệ “cô ấy”.

Còn tôi lại đang lừa dối tình cảm của cậu.

“Chu Nghị.” Tôi do dự một chút. “Thật ra tôi…”

“Ừ?”

Cậu nhìn tôi đầy mong đợi.

Nhìn đôi mắt đơn thuần ấy, tôi bỗng mất hết dũng khí nói thật.

Scroll Up