Tôi nhận lấy cắn một miếng. Vị ngọt lập tức tràn đầy trong miệng, ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với đào mua trong siêu thị thành phố.
“Cũng được.” Tôi cố ý tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Không phải bảo đi hái quả rừng à?”
Chu Nghị gật đầu, như vừa được phê chuẩn chuyện trọng đại.
“Ngay sau núi thôi, không xa. Để tôi cầm giỏ cho cậu nhé?”
“Không cần.”
Tôi tiện tay ném hạt đào đi, đi thẳng về phía trước.
“Dẫn đường.”
Chu Nghị chạy chậm đuổi theo tôi, giữ khoảng cách rất vừa phải. Không gần đến mức khiến tôi thấy bị xâm phạm, nhưng cũng đủ gần để kịp đỡ nếu tôi cần.
Sự chu đáo nửa gần nửa xa ấy khiến tôi bực bội một cách khó hiểu.
—
5. Mâm xôi và nho dại
Con đường lên núi phía sau gồ ghề khó đi. Tôi đi đôi dép nhựa bà ngoại đưa cho, bước thấp bước cao.
Chu Nghị đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, nhưng lại không dám đưa tay đỡ.
“Này.” Cuối cùng tôi không nhịn được nữa. “Cậu không thể đi chậm lại à?”
Cậu lập tức dừng bước, luống cuống.
“Xin lỗi! Tôi… tôi quên mất cậu mặc váy đi không tiện…”
Tôi lườm cậu.
“Không liên quan đến váy. Cái đường nát này khó đi quá.”
Chu Nghị do dự một chút, bỗng ngồi xổm xuống.
“Vậy… tôi cõng cậu nhé? Phía trước có một đoạn còn dốc hơn.”
Tôi nhìn tấm lưng rộng của cậu, những đường cơ mơ hồ hiện dưới lớp áo phông trắng, chẳng hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn.
“Ai cần cậu cõng!”
Tôi vòng qua cậu, cứng đầu đi tiếp.
“Tôi có phải trẻ con đâu.”
Chu Nghị gãi đầu, vội vàng đi theo.
Cậu không nói nữa, chỉ là mỗi lần bước chân tôi loạng choạng, tôi đều cảm giác được bàn tay cậu hờ hờ đặt sau lưng tôi, sẵn sàng đỡ lấy bất cứ lúc nào.
Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Sườn núi mọc đầy những bụi cây thấp, trên đó kết chi chít những quả nhỏ đỏ au.
“Đây là mâm xôi.”
Chu Nghị cẩn thận hái một quả đưa cho tôi.
“Ngọt lắm, cậu thử đi.”
Tôi nhận lấy quả mọng đỏ lấp lánh ấy bỏ vào miệng. Vị chua ngọt lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi.
“Cũng không tệ.” Tôi giả vờ lạnh nhạt nhận xét, nhưng lại không nhịn được hái thêm mấy quả.
Chu Nghị cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng non.
“Cậu thích là tốt rồi. Bên kia còn có nho dại, tôi đi hái.”
Nhìn bóng lưng cậu vui vẻ chạy về phía bụi cây khác, tôi bỗng thấy cậu hơi đáng yêu.
Giống một chú chó lớn vậy, chỉ cần được cho một khúc xương là có thể vui cả ngày.
“Bên này!”
Chu Nghị ở đằng xa vẫy tay với tôi. Nụ cười của cậu dưới nắng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tôi chậm rãi đi qua, phát hiện cậu đang đứng bên một con suối nhỏ. Suối không rộng, nhưng trông khá sâu. Trên mặt nước có mấy tảng đá chông chênh được dùng làm chỗ đặt chân.
“Phải qua bên kia.”
Chu Nghị chỉ sang bờ đối diện.
“Nho dại bên đó ngon hơn.”
Tôi nhìn mấy tảng đá trơn ướt, cau mày.
“Cậu chắc là an toàn chứ?”
“Tôi đi thường xuyên mà.”
Cậu tự tin bước lên tảng đá đầu tiên.
“Cậu nhìn này, rất chắc…”
Cậu còn chưa nói hết, chân đã trượt, cả người rơi thẳng xuống suối, bọt nước bắn tung tóe.
“Phụt.” Tôi không nhịn được bật cười. “Rất chắc cơ đấy?”
Chu Nghị từ dòng nước ngang eo đứng dậy, cả người ướt sũng, vậy mà vẫn bảo vệ mấy quả mâm xôi vừa hái trong tay.
Bộ dạng chật vật của cậu khiến tôi cười càng lớn hơn.
“Xin lỗi…”
Cậu ủ rũ bò lên bờ.
“Tôi… tôi cõng cậu qua nhé. Lần này đảm bảo không ngã.”
Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, tôi lại hơi mềm lòng.
“Thôi, quần áo ướt hết rồi. Về thay đồ trước đi.”
Mắt Chu Nghị lại sáng lên.
“Cậu đang lo cho tôi à?”
“Ai lo cho cậu!” Tôi lập tức phản bác. “Tôi sợ cậu cảm lạnh rồi lây sang tôi!”
Cậu cười càng rạng rỡ hơn, như thể tôi vừa nói lời đường mật gì đó.
—
6. Sự thật và lời nói dối

