“Liên hôn.”

Bố tôi cười khổ.

“Đối phương chỉ đích danh muốn con.”

Tôi trợn mắt, nhất thời không dám tin vào tai mình.

“Cái gì?”

“Chu Nghị, nhà sáng lập Công nghệ Tinh Thần.”

Bố tôi nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Cậu ta nói… cậu ta quen con.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Chu Nghị muốn liên hôn với tôi?

“Hai đứa có quan hệ gì?” Bố tôi nhạy bén hỏi.

“Bạn đại học.”

Tôi khẽ đáp, tim đập như sấm.

Bố tôi như đang suy nghĩ, rồi gật đầu.

“Dù thế nào, đây là cơ hội cuối cùng để cứu công ty. Bữa tối thứ Tư tuần sau, con bắt buộc phải có mặt.”

Bước ra khỏi thư phòng của bố, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ:

Lâu rồi không gặp, Nhất Châu. Rất mong ngày gặp lại. — Chu Nghị

20. Lời hứa bằng chiếc nhẫn

Tối thứ Tư, tôi mặc bộ vest trang trọng nhất đến nhà hàng đã hẹn.

Đó là một nhà hàng Michelin ba sao, bình thường muốn đặt bàn phải đặt trước ba tháng.

Nhân viên phục vụ dẫn tôi đến trước một phòng riêng kín đáo.

Khoảnh khắc đẩy cửa, lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi.

Trong phòng, Chu Nghị đứng quay lưng về phía tôi trước cửa sổ, dáng người cao thẳng.

Nghe tiếng cửa mở, anh chậm rãi quay lại.

Bốn năm không gặp, anh càng trưởng thành hơn.

Bộ vest cắt may tinh xảo ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo gọn. Chiếc đồng hồ trên cổ tay trầm lặng mà đắt giá.

Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt kia, vẫn trong sáng như ban đầu, lúc này đang chăm chú nhìn tôi.

“Lâu rồi không gặp, Nhất Châu.”

Anh mỉm cười nói, giọng ổn định hơn trong ký ức.

Tôi hé miệng, nhưng không nói ra được. Quá nhiều cảm xúc cuộn lên trong lồng ngực, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

“Lâu rồi không gặp.”

Phục vụ mang rượu vang lên. Chu Nghị thành thạo rót cho tôi một ly.

Ngón tay anh thon dài mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.

“Nghe nói… công ty của anh phát triển rất tốt.”

Tôi cố tìm chủ đề.

“Ừ, năm ngoái vừa niêm yết.”

Chu Nghị nói nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết.

“Giá trị thị trường chắc khoảng gấp ba lần công ty của bố em.”

Câu trả lời ấy khiến tim tôi chấn động.

Anh đang ám chỉ điều gì sao?

“Tại sao lại giúp bố em?”

Tôi hỏi thẳng.

“Với thực lực hiện tại của Tinh Thần, mua lại Lâm thị còn dễ hơn.”

Chu Nghị lắc nhẹ ly rượu, chất rượu đỏ dưới ánh đèn như đá quý tan chảy.

“Vì anh từng hứa với một người, sẽ cho người đó cuộc sống tốt hơn.”

Ngón tay tôi run lên, ly rượu suýt tuột khỏi tay.

Đó là lời năm xưa anh từng nói với tôi.

“Chu Nghị…”

“Điều kiện liên hôn là thật.”

Anh ngắt lời tôi, ánh mắt đột nhiên sắc bén.

“Nhất Châu, anh muốn em cưới anh.”

Lời đề nghị thẳng thắn ấy khiến tôi trở tay không kịp.

“Anh… anh nghiêm túc à?”

“Chưa bao giờ nghiêm túc hơn.”

Chu Nghị đặt ly rượu xuống, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.

“Bốn năm qua, chưa ngày nào anh ngừng yêu em.”

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Mặt trong khắc hai chữ cái: Z&Y.

“Chu Nghị và Lâm Nhất Châu.” Anh khẽ giải thích. “Từ năm mười tám tuổi, anh đã xác định là em rồi.”

Nước mắt tôi trào ra.

Những tình cảm tôi tưởng đã chôn vùi, hoá ra vẫn luôn ở đó, chỉ được thời gian mài giũa thành sâu sắc hơn.

“Tại sao đến bây giờ mới đến tìm em?” Tôi nghẹn giọng hỏi.

“Vì anh muốn chứng minh cho bố em thấy.”

Chu Nghị lau nước mắt cho tôi.

“Anh không chỉ có thể chăm sóc tốt cho em, mà còn có thể cho em cuộc sống tốt nhất. Anh không còn là cậu sinh viên nghèo phải làm ba công việc nữa.”

“Vậy công ty…”

“Đã bàn xong rồi.”

Chu Nghị mỉm cười.

“Ngày mai ký thoả thuận rót vốn. Dĩ nhiên, điều kiện là em đồng ý lời cầu hôn của anh.”

Tôi nhìn ánh mắt kiên định của anh, đột nhiên hiểu ra thế nào là trưởng thành thật sự.

“Em đồng ý.”

Scroll Up