Đúng lúc này, điện thoại reo. Là số lạ.

“Xin hỏi anh là anh Lâm Nhất Châu phải không?” Một giọng nữ hỏi.

“Là tôi. Cô là…”

“Đây là khoa cấp cứu bệnh viện thành phố. Bạn của anh, anh Chu Nghị, vừa ngất trong cửa hàng tiện lợi, hiện tại…”

Những lời phía sau tôi đã không còn nghe rõ.

Tôi chặn một chiếc taxi, run rẩy đọc địa chỉ bệnh viện.

“Bác tài, làm ơn chạy nhanh hơn được không?”

Tôi liên tục thúc giục. Nước mưa chảy theo tóc rơi xuống ghế, nhưng tôi đã không còn cảm thấy lạnh.

Dưới ánh đèn trắng bệch của hành lang bệnh viện, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc — dì Trương ở cửa hàng tiện lợi, cũng là bà chủ nơi Chu Nghị làm thêm.

“Tiểu Lâm à.”

Bà bước tới, gương mặt đầy lo lắng.

“Thằng bé Tiểu Chu này liều quá, tôi đã bảo nó nghỉ ngơi nhiều hơn rồi mà…”

“Anh ấy sao rồi?”

Tôi ngắt lời bà, giọng khàn đặc.

“Bác sĩ nói là kiệt sức quá độ, cộng thêm suy dinh dưỡng.”

Dì Trương thở dài.

“Bây giờ đang truyền dịch, ngủ rồi.”

Tôi đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chu Nghị nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Tay anh cắm ống truyền dịch, lông mày dù trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt.

Bên giường đặt áo khoác của anh. Tôi cầm lên định treo lại, một phong bì trượt từ trong túi ra.

Mở ra xem, đó là một bản kế hoạch khởi nghiệp — Kế hoạch gọi vốn Công nghệ Tinh Thần, người lập: Chu Nghị.

Lật qua nội dung, tôi kinh ngạc phát hiện đây là một bản kế hoạch dự án AI khá hoàn chỉnh, từ phân tích thị trường đến dự báo tài chính đều đầy đủ.

Trang cuối kẹp một tờ giấy ghi chú:

Quà sinh nhật cho Nhất Châu — công ty của riêng chúng ta.

Tầm mắt tôi nhoè đi.

Hoá ra anh liều mạng như vậy là vì điều này.

17. Lựa chọn chia tay

“Anh ơi, hết giờ thăm bệnh rồi.”

Y tá nhẹ giọng nhắc.

Tôi lắc đầu.

“Tôi là người nhà của anh ấy, tôi có thể ở lại không?”

Y tá nhìn đôi mắt đỏ sưng của tôi, gật đầu rồi rời đi.

Tôi nắm tay Chu Nghị. Tay anh lạnh hơn bình thường.

Đôi tay này từng hái quả rừng cho tôi, từng khắc tượng gỗ cho tôi, giờ lại vì làm việc quá sức mà đầy vết chai.

Tiếng máy theo dõi cạnh giường vang lên đều đều. Tôi nhìn gương mặt gầy đi của Chu Nghị, đưa ra một quyết định.

Chu Nghị tỉnh lại lúc ba giờ sáng.

Anh mở mắt, thấy tôi gục bên giường thì ngẩn ra.

“Nhất Châu?”

Giọng anh yếu ớt và hoang mang.

“Anh đang…”

“Bệnh viện.”

Tôi ngồi thẳng dậy, cả người cứng đờ.

“Anh ngất ở cửa hàng tiện lợi.”

Chu Nghị cố ngồi dậy, bị tôi ấn xuống.

“Đừng động, vẫn đang truyền dịch.”

Anh nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống bản kế hoạch khởi nghiệp trên tủ đầu giường. Biểu cảm trở nên ngượng ngùng.

“Em xem rồi à?”

“Ừ.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Tại sao không nói với em?”

“Muốn cho em một bất ngờ.”

Chu Nghị cười, nhưng lại kéo phải môi khô nứt, đau đến nhíu mày.

“Tháng sau là sinh nhật em…”

“Vậy nên anh cùng lúc làm ba công việc? Còn lừa em nói là tăng ca?”

Giọng tôi bắt đầu run.

“Chu Nghị, anh có biết em sợ thế nào khi nhìn thấy anh nằm ở đây không?”

Chu Nghị sững người, hiển nhiên không ngờ tôi kích động đến vậy.

Anh đưa tay định chạm mặt tôi, nhưng tôi tránh đi.

“Xin lỗi.” Anh nói nhỏ. “Anh chỉ muốn… muốn cho em cuộc sống tốt hơn.”

“Em không cần cuộc sống tốt hơn!”

Tôi gần như hét lên.

“Em chỉ cần anh khỏe mạnh bình an!”

Mắt Chu Nghị đỏ lên.

“Nhất Châu…”

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nói.

Câu nói ấy như một con dao, cùng lúc đâm xuyên trái tim cả hai.

Sắc mặt Chu Nghị lập tức trắng bệch.

“Gì cơ?”

“Em nói, chúng ta chia tay.”

Tôi ép mình nhìn vào mắt anh.

“Cứ tiếp tục thế này anh sẽ chết mất, Chu Nghị. Em không thể trơ mắt nhìn anh vì em mà huỷ hoại chính mình.”

“Anh không quan tâm!”

Scroll Up