Hắn đã hoàn toàn quen, còn vỗ nhẹ chăn:

“Chui vô đi, ngoài lạnh.”

Tối đó là đêm cuối trước kỳ nghỉ đông. Phòng tôi náo loạn như chợ trời, chơi bài, chơi ma sói, ồn kinh khủng, chẳng chơi điện thoại nổi.

“Giang Lẫm Xuyên, tối nay tôi ngủ ở đây được không?”

Tôi hỏi thử.

“Được.”

Hắn chỉ ngẩn người hai giây rồi đáp ngay.

Đây là lần thứ hai hai chúng tôi nằm chung giường.

Giường chỉ rộng một mét, hai thằng cao to nằm dính vào nhau, động nhẹ cũng rớt xuống đất.

Hắn nhường tôi vào trong, còn mình nằm phía ngoài, xoay người lại để tôi có thể nằm thoải mái.

Tư thế đó nhìn thôi đã thấy mỏi.

Tôi thấy áy náy:

“Hay là… tôi về phòng?”

Chưa dứt câu, hắn vươn tay kéo tôi vào lòng, giọng thấp nhưng không còn lạnh như trước, mang theo chút cố chấp:

“Dám bước ra khỏi cửa, sau này đừng hòng lại chui vào phòng tôi nữa.”

Ơ… nói câu này trong tình huống này… có hợp không vậy?

18

Nam Thành Nhất Trung nổi tiếng nghiêm khắc chuyện học, nhưng mỗi lần nghỉ lễ thì đúng là hào phóng.

Vừa nghỉ đông một cái, tin nhắn của Giang Lẫm Xuyên đã bay tới. Tôi còn tưởng rủ đi chơi, ai ngờ mở ra lại là một bản kế hoạch học tập kín chữ kín dòng.

“Nè Giang Lẫm Xuyên, cậu không biết lãng mạn hả?”

Tôi gửi voice, đầy gay gắt.

Vừa được nghỉ mà bắt người ta nhìn bảng kế hoạch? Đúng là cục gỗ chưa mở nắp.

Vài phút sau, hắn mới trả lời:

“Vậy chiều ra ngoài chơi?”

Đại học bá chủ động hẹn, tôi dĩ nhiên đồng ý liền.

Nhưng khi thấy địa điểm là… khu vui chơi, tôi sững một nhịp — nơi đó không phải thiên đường của các cặp đôi sao?

“Không có Trần Niệm à?”

Tôi hỏi ngay khi thấy hắn mặc áo khoác dài, dáng cao thẳng tắp đi tới.

“Cậu hi vọng cô ấy tới?”

Hắn đặt hai vé vào tay tôi, trong giọng có chút bực nhẹ, rồi quay người đi trước.

Ơ? Sao tự dưng giận?

Hay là… ba thất bại rồi mới rủ đại tôi thế mạng?

Tôi nghĩ rối tung nhưng vẫn vội đuổi theo:

“Không có! Tôi nói bừa thôi.”

Nói rồi còn khoác vai hắn, trong lòng thì gào thét:

Xin cậu, đừng rủ nữ thần với tôi cùng lúc, tôi chịu áp lực lắm.

Sắc mặt hắn dịu lại chút. Hắn gỡ tay tôi khỏi vai, nhưng lại đổi thành… nắm tay tôi, kéo đi.

Khu vui chơi mới xây rất đẹp. Tôi vốn còn nghĩ lần đầu tới đây sẽ là cùng Trần Niệm, ai ngờ lại là với Giang Lẫm Xuyên.

Nhưng tới rồi thì chơi thôi, tiếc gì?

Tôi kéo hắn chạy thục mạng, gió thổi qua tai, hắn vừa chạy vừa cười hỏi:

“Gấp vậy làm gì?”

Miệng hỏi, chân lại chạy y hệt tôi.

Tôi phát hiện — hắn không biết sợ.

Vào nhà ma, mấy con ma mô phỏng dán sát mặt hắn, hắn vẫn đi thẳng, còn phải bảo vệ tôi đang sợ muốn chết.

Tàu lượn, tàu hải tặc, tháp rơi… tôi gào khản giọng mà hắn im thin thít từ đầu đến cuối.

Nếu không phải tôi lén nhìn hắn mấy lần, tôi còn tưởng hắn bị doạ bất tỉnh.

“Không được, tôi chịu hết nổi. Lên vòng đu quay ngồi nghỉ.”

Khoang cabin yên tĩnh.

Ở phía trước có đôi đang thì thầm:

“Lên điểm cao nhất nhớ hôn em nhé.”

Tôi liếc sang hắn, cười trêu:

“Nghe chưa? Lên đỉnh nhớ hôn tôi đấy.”

“Ừ.”

Hắn đáp nhanh như phản xạ — mặt không đổi sắc.

Vòng quay từ từ lên cao, đúng là thoải mái hơn đám trò chơi cảm giác mạnh.

Tôi dán mặt vào cửa kính nhìn cảnh bên dưới, tiện tay lấy điện thoại chụp. Vừa chụp vừa thấy hắn cũng đang nghiêm túc chụp hình.

“Tầm nhìn bên này đẹp hơn, tôi qua chụp ké.”

Hắn vừa nói vừa cúi người lách qua.

Khoang vốn nhỏ, hai thằng đàn ông chen một chút liền san sát.

Đột nhiên, chân hắn vấp nhẹ, cả người chúi về phía tôi.

Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ hắn.

Kế tiếp — một cảm giác lạnh nhẹ chạm vào cổ tôi.

Tôi mở to mắt — đôi môi hắn chưa rời da tôi.

“Mẹ nó! Cậu hôn thật hả?!”

Tôi bật người đẩy hắn ra, tim đập như trống trận — tiết tháo của tôi! Đời trai của tôi! Trôi vào tay đàn ông?!

“Hồi nãy… là tôi…”

Giọng hắn run thấy rõ, vành tai đỏ lên — nhìn là biết không cố ý.

Thôi được rồi, hôn cũng hôn rồi, lại không phải môi chạm môi, đàn ông với nhau có gì to tát.

Tôi vừa tự an ủi, vừa lấy mu bàn tay chà cổ đến nóng rát.

Nhưng khi ngước lên, tôi chết đứng.

Hắn cúi đầu, rất nhẹ… liếm môi.

Hành động vô thức ấy khiến tim tôi lạc một nhịp đầy tai hại.

19

Sau khi về nhà, cái “không phải nụ hôn” kia cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu tôi.

Hắn cố ý đúng không? Không thì sao hôn xong còn liếm môi?!

Mẹ nó, Ngôn Ôn mày lớn lên chút coi có được không!

Scroll Up