Xấu hổ như sóng thần ập đến, tôi bật tập bài lên để cưỡng ép bản thân tập trung, còn tắt luôn điện thoại, nhét dưới gầm giường — tránh xa mới được yên tâm.
Một tắt là mấy ngày liền. Không biết tin nhắn tích đầy tới đâu rồi.
Hôm đó ăn trưa xong, tôi nằm phơi nắng trong chiếc ghế đung đưa ngoài ban công, ấm đến muốn ngủ gục thì cửa phòng bị đẩy ra.
Thấy người bước vào, tôi đứng hình — Giang Lẫm Xuyên.
Đây là lần đầu sau vụ vòng quay!
Tôi bật dậy quá nhanh, suýt làm rơi dĩa trái cây, đầu ngón tay nóng ran.
“Cậu… cậu tới làm gì?”
Tôi khoanh tay, lùi nửa bước, cố làm giọng cứng để che hoảng.
Hắn không nói gì, chỉ bước tới từng chút một đến khi chống tay lên khung cửa ban công, bóng hắn phủ xuống, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, chứa chút căng thẳng:
“Tôi nhắn mà cậu không trả lời, Tạ Chu gọi cũng không được. Tôi tưởng cậu xảy ra chuyện.”
“Tôi ổn. Cậu về đi.”
Tôi quay mặt, lạnh như băng, chỉ sợ nói thêm câu nữa là lộ.
“Cậu giận rồi?”
Hắn hạ giọng, cẩn thận:
“Hôm đó… xin lỗi.”
“Đừng nhắc hôm đó!”
Tôi bật lại, mặt nóng muốn nổ tung.
Hai bên im vài giây. Tôi bực quá, lôi tập bài đầy khoanh đỏ ra:
“Thôi. Giảng bài đi.”
“Được.”
Hắn không hỏi thêm, cởi áo khoác dày treo lên, xắn tay áo, ngồi cạnh tôi.
Tiếng bút hắn lướt trên giấy đều đều, giọng nói trầm thấp.
Nhưng tôi không nghe chữ nào — mắt cứ dính vào cái cổ và yết hầu hắn.
Đm Ngôn Ôn! Tỉnh táo lại!
Tôi cố nhìn tập bài nhưng ánh mắt cứ lén trượt sang hắn.
Hắn biết chứ, nhưng chẳng vạch trần, chỉ giảng chậm hơn, kiên nhẫn hơn.
Đến khi thu dọn đồ ra về, hắn dừng lại hỏi:
“Cậu sẽ trả lời tin nhắn của tôi chứ?”
“Tùy tâm trạng.”
Tôi hất cằm làm bộ kiêu, che giấu tim đang chạy marathon.
Hắn im vài giây, nhỏ giọng:
“Nếu tôi là Trần Niệm chắc tốt.”
Não tôi nổ “bùm” một tiếng.
“Tôi trả! Tôi trả! Tôi trả tin nhắn! Được chưa?!”
Tôi đẩy hắn ra cửa nhanh như cháy nhà, sợ hắn nói thêm câu gì giết chết trái tim tôi.
Về phòng xong, tôi chồm xuống lôi điện thoại mở lên.
Màn hình sáng, hàng đống tin nhắn ào ào hiện ra.
Tôi mở khung chat với hắn:
“Về đến nhà chưa?”
“Ngủ chưa?”
“Ngủ ngon.”
“Chào buổi sáng, đây là con mèo nhà tôi.”
“Có bài nào không hiểu không?”
“Cậu đi chơi à? Sao không trả lời?”
“Đổi số rồi? Tạ Chu cũng gọi không được.”
“Ngôn Ôn, trả lời tôi. Tôi lo.”
“Ngôn Ôn, đợi tôi.”
Ánh sáng màn hình hắt lên mặt, tim tôi lại đập loạn cả nhịp.
20
Quan hệ giữa tôi và hắn cứ mơ hồ như vậy cho đến học kỳ một lớp 12.
Ngày nghỉ Tết, vốn hẹn cùng nhau về nhà, nhưng hắn phải ở lại tập huấn cho kỳ thi cấp tỉnh.
“Lên xe nhớ nhắn tôi.”
Hắn gửi tin.
Lớn đùng rồi mà làm như tôi dễ thất lạc vậy.
Tôi nhắn “ừ”, rồi nhìn lớp 1 lần nữa mới từ từ đi ra cổng.
Tài xế nhà tôi xin nghỉ, tôi phải tự gọi xe.
Vừa ra cổng trường, tiếng huýt sáo bẩn thỉu vang lên. Tôi không thèm để ý, cúi đầu bấm đặt xe.
Tin nhắn Giang Lẫm Xuyên lại tới:
“Tìm được xe chưa?”
Đúng lúc đó, một bóng đen từ sau lao lên.
Tôi nghiêng người né, lập tức mở video call gọi hắn — là bọn lưu manh năm ngoái đánh Giang Lẫm Xuyên!
Chúng ép tôi vào một góc vắng, tối tăm đến mức ngoài tiếng mèo kêu chẳng còn ai.
Chưa kịp kết nối video, tên cầm đầu đã giật lấy điện thoại đập xuống đất.
“Đợi mày lâu rồi! Tết năm ngoái tao ăn trong đồn là do mày khai đó!”
Hắn có thêm mấy vết sẹo mới, ánh mắt độc như rắn. Đám đàn em còn cầm ống thép và mỏ lết.
Đánh thì thua chắc. Tôi cắn răng đứng thẳng:
“Tôi có tiền. Các cậu cần bao nhiêu?”
Thật ra chân tôi run như cầy sấy.
“Ồ, hoá ra công tử.”
Hắn cười khẩy.
“Hôm nay cho mày nếm mùi đời chút.”
Nói xong hắn vung mỏ lết chém xuống.
Tôi che bằng ba lô, tay tê dại.
Vừa đỡ xong, bọn còn lại đã lao tới.
Nắm đấm dồn dập, tôi chỉ còn cách ôm đầu chịu trận. Trong đầu chỉ có hai lựa chọn: chờ cơ hội chạy hoặc chịu đòn đến khi chúng mệt.
Đau muốn xỉu.
Tay tôi dính nhầy — chắc là máu.
Tai ù, mắt hoa, thế giới xoay vòng.

