“Nghe nói trong lúc thi cậu có đi tìm tôi, có chuyện gì à?”

Hắn lên tiếng trước, rõ ràng biết tôi chưa ngủ.

Còn có chuyện gì? Đại học bá, không phải cậu bảo sẽ giúp tôi à? Rốt cuộc tôi tìm cả trường cũng không thấy bóng dáng cậu đâu!

“Cậu giận rồi à?”

Không nghe tôi đáp, hắn hỏi tiếp.

Giọng gì mà mềm thế? Còn có chút… dỗ dành?

Tôi tự dọa mình với cái suy nghĩ đó, vô thức xoay người lại — và đụng ngay ánh mắt hắn đang nhìn.

Cái đấm, hắn quay lại từ lúc nào vậy?!

Tim tôi như muốn nổ tung — may mà tôi chưa có bệnh tim, không thôi chắc đi đời luôn.

“Đúng! Tôi giận đấy!”

Tôi ghét nhất giấu cảm xúc, vỡ cái gì nói cái đó:

“Cậu nói không giữ lời! Bảo giúp tôi mà! Đáp án đâu? Tôi tìm cậu mà cậu cũng không có mặt!”

Nghe xong, hắn lại bật cười khẽ một tiếng.

Tôi khựng lại — hắn cười đẹp quá. Hai lúm đồng tiền mờ mờ, ánh mắt cũng sáng lên, hoàn toàn khác cái vẻ lạnh như núi băng thường ngày.

“Ý tôi là giúp cậu học, chứ không phải giúp cậu gian lận.”

Hắn ngồi dậy giải thích.

“Sao cậu không nói thẳng?! Làm gì nói kiểu úp úp mở mở!”

Tôi cũng bật dậy, ngồi đối diện hắn.

Hắn còn đang cười, nụ cười đó khiến tôi muốn lấy điện thoại quay lại đem bán cho mấy cô gái mê hắn trong trường — chắc chắn đổi được cả đống tiền.

“Vậy chúng ta… hòa không?”

Hắn thu nụ cười, nhìn tôi rất nghiêm túc.

Tôi không dám đối diện, chui đầu vô chăn, đáp cụt lủn:

“Hòa.”

Đêm mỗi lúc một sâu. Vừa buồn ngủ, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ như gió:

“Ngủ ngon, Ngôn Ôn.”

16

Cuối cùng tôi chọn khối tự nhiên.

Không chỉ bố mẹ tôi sốc nặng, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại dám.

Ngữ văn phải nhớ bài dài ngoằng, tôi lười chết đi được… mà quan trọng hơn — khối tự nhiên có Giang Lẫm Xuyên.

Hai hôm sau khi đi học lại, có danh sách phân lớp.

Giang Lẫm Xuyên vẫn ở lớp 1.

Còn tôi… bị đẩy qua lớp 9. Ngay cả Tạ Chu cũng không cùng lớp tôi nữa.

Vậy nên tôi bám lớp 1 như nam châm dính sắt, ngày nào cũng chạy qua tìm hắn.

Lớp 1 chẳng thay đổi gì nhiều, toàn là mặt quen.

Hắn vẫn chiếm hai bàn, chỉ khác là giờ ai cũng mặc định chỗ trống bên cạnh là chỗ riêng của tôi.

“Giang Lẫm Xuyên, chỉ cho tôi câu này đi.”

Tôi chỉ vào bài toán khó như tiếng ngoài hành tinh.

Đừng nói giáo viên, tôi nghe giảng như nghe gió thổi.

Nhưng đến lượt hắn giảng… tôi hiểu. Lạ thật, mà cũng… đáng sợ thật.

Hắn giảng từng bước, tốc độ cực chậm, sợ tôi sót cái gì.

Tôi nghe được nửa hiểu nửa không, rồi đột nhiên móc ra hai vé xem phim, cười đùa đưa cho hắn:

“Đi cùng đi? Trần Niệm mời đó, không đi thì phí.”

Hắn cầm vé có chút do dự. Tôi dứt khoát nắm tay hắn nhét vào, mười ngón vô tình siết quá chặt:

“Cậu hạng nhất rồi, cũng phải cho hạng nhì chút hy vọng làm quen chứ?”

Hắn nhìn tay chúng tôi đan vào nhau hai giây, cuối cùng bất lực gật đầu.

Nhưng bước vào rạp rồi tôi hối hận đến mức muốn quỳ — phim kinh dị!

Trần Niệm bận việc không đến, cuối cùng còn lại hai thằng đàn ông ngồi xem ma nữ chui từ góc tường ra, tôi sắp sợ tè ra quần.

Tôi chịu không nổi, túm tay hắn kéo cả cánh tay vào ngực mình, gần như chui cả người vào người hắn.

Xấu hổ muốn chết.

Nhưng hắn chẳng nói gì, mặc tôi ôm cứng lấy, chỉ khi nhạc dồn dập mới nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi để trấn an.

Phim xong, tôi ngại quá nên kéo hắn đi uống trà sữa chuộc lỗi.

Hắn nhìn hai ly trong tay tôi, nhướng mày:

“Combo couple hả?”

“Ờ thì… rẻ mà, mua hai giảm nửa giá.”

Hắn bật cười nhỏ, nhận ly, giọng thấp mà kỳ lạ:

“Ừ, couple.”

17

Không biết từ bao giờ, lịch sinh hoạt của tôi và Giang Lẫm Xuyên dính chặt như keo 502.

Ăn sáng trưa tối chung, đi học chung, về ký túc xá cũng chung.

Có lần gặp Tạ Chu, cậu ta bĩu môi:

“Hai người như cặp yêu nhau, cẩn thận bị giám thị bắt viết kiểm điểm.”

“Tụi tôi hả? Có vậy sao?”

Tôi ngẩng mặt nhìn Giang Lẫm Xuyên — hắn đang xách hai cái ba lô, tay còn bóc miếng giữ nhiệt mới mua, không nói không rằng dán ngay vào lòng bàn tay tôi.

Tạ Chu trề môi:

“Còn bảo không?”

“Cút, lo chuyện mày đi.”

Tôi kéo Giang Lẫm Xuyên đi về ký túc xá.

Tắm rửa xong, tôi quen tay nhét mấy túi đồ ăn vào túi rồi chui thẳng vào phòng hắn.

Phòng hắn sáu người nhưng năm người không ngủ ký túc, một người thì tối nào cũng chạy qua phòng bạn gái. Thành ra cả phòng như không gian riêng của tôi và hắn.

Hắn đang thu dọn sách, tôi đưa snack đến sát cằm hắn:

“Ăn.”

Rồi leo lên giường hắn ngồi luôn.

Scroll Up