Tôi cố hô thật to vừa để tự tăng dũng khí vừa để dọa chúng nó.
Trong hẻm, bốn tên tóc nhuộm vàng chóe đang vây một người. Tay cầm gậy bóng chày.
Tên cầm đầu còn cầm ví, mấy tờ tiền lộ ra cực kỳ thảm.
Mà Giang Lẫm Xuyên thì bị ép ngồi dưới đất, lòng bàn tay trầy đến rướm máu, đồng phục toàn vết bẩn, nửa mặt sưng đỏ — không thể nào nhận ra dáng vẻ thường ngày.
“Đm tụi bây!”
Tôi gào lên, vung ba lô chứa đầy gạch quật thẳng vào tên gần nhất.
May tôi từng học vài chiêu với cậu của tôi, mấy tên chỉ biết cậy đông thì chẳng là gì.
“Trả tiền lại!”
Tôi hét đến khan giọng:
“Đây là học sinh top của Nhất Trung, sau này còn phải thi đại học đấy! Nó mà có chuyện… ĐM!”
Câu sau không nghĩ ra để nói mạnh hơn nên chửi luôn.
Giang Lẫm Xuyên như tỉnh lại, chống tường bật dậy, tiện tay nhặt khúc gỗ gãy, lao vào đánh cùng tôi.
“Cẩn thận.”
Gậy bóng chày vụt vào người đau điếng, nhưng adrenaline khiến tôi chẳng còn bận tâm.
Càng đánh càng hăng, nóng rực cả tim.
“Xin lỗi mau!”
Tôi đỏ mắt, quật ba lô xuống lưng tên cầm đầu liên tiếp, đánh đến hắn rú lên, gậy rơi khỏi tay.
Nói hai đánh bốn nhưng chúng tôi như hổ vồ, ép chúng nó chạy quắn đít.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ đầu hẻm — giám thị và bảo vệ tới.
Đám kia sợ chết khiếp, bỏ cả ví mà chạy.
Tôi dựa tường thở hồng hộc, mồ hôi pha bụi trượt xuống lưng. Tài xế tôi cũng chạy đến, thấy tôi đầy vết bẩn thì hoảng, đòi đưa đi bệnh viện.
“Nhìn gì, xước xát thôi! Không sao!”
Tôi khoát tay, ra vẻ kiên cường dù tay đã bắt đầu đau.
Giám thị hỏi vài câu “sao gặp”, “có bị thương không”.
Tôi chỉ muốn về nhà, trả lời qua loa, mắt cứ nhìn ra đầu hẻm.
Ông giám thị bị thái độ tôi làm cho tức đỏ mặt, cuối cùng phẩy tay:
“Thôi, để tài xế đưa em về đi!”
Tôi thở phào.
Tôi đặt ba lô xuống, dốc hết gạch ra trả lại chỗ cũ, phủi phủi tay. Vừa định theo tài xế ra ngoài, thì nghe giám thị nói với Giang Lẫm Xuyên:
“Giang Lẫm Xuyên, gọi phụ huynh đến đón em.”
Câu đó như đâm ngay vào chỗ đau.
Tôi hoảng, gần như buột miệng hét lớn:
“Giang Lẫm Xuyên! Về nhà với tôi!”
14
Tôi còn đang hối hận muốn chết vì câu “về nhà với tôi” lỡ miệng nói ra thì Giang Lẫm Xuyên lại thật sự cúi đầu chui vào xe tôi ngồi.
Tài xế như phải chở hai cái bình gas đầy lửa giận, mặt căng như dây đàn, ngay cả không khí trong xe cũng nặng nề đến muốn nghẹt thở.
“Cảm ơn cậu.”
Giang Lẫm Xuyên đột nhiên mở miệng, đưa qua cho tôi một viên kẹo sữa — vỏ kẹo dính một lớp bụi rất mỏng, nhìn là biết nhét trong túi đã lâu.
Tôi nhìn chằm chằm viên kẹo, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: chắc đây không phải đồ nữ thần nào tặng hắn chứ?
Có lẽ thấy tôi mãi không nhận, hắn tưởng tôi chê bẩn, liền đưa tay lên lau bụi trên vỏ kẹo — đúng lúc đó lại quệt trúng vết thương trên lòng bàn tay.
Miếng giấy kẹo vốn dính bụi giờ lập tức loang ra vài giọt đỏ chói mắt.
“Cậu không đau à?”
Tôi cau mặt, giật lấy viên kẹo, quay đầu tránh ánh mắt hắn, vừa mở vỏ vừa nhét luôn vào miệng.
Mẹ nó, tôi vì hắn mà liều chết xông vào đánh nhau, cuối cùng đổi lại được… một viên kẹo sữa gãy làm đôi?
Bố tôi đi công tác xa, mẹ tôi đã nhận được tin từ tài xế nên đứng đợi ngay trước biệt thự. Vừa thấy tôi và Giang Lẫm Xuyên xuống xe, bà lập tức gọi bác sĩ trong nhà, lôi cả hai vào xử lý vết thương.
Ăn tối xong, mẹ tôi vỗ vai hắn nói:
“Tiểu Xuyên à, mấy hôm nay cứ ở nhà dì mà nghỉ ngơi, đừng lo chuyện khác.”
Phòng khách quý cách phòng tôi đúng một bức tường.
Tôi mang mấy bộ đồ rộng rãi sang đưa cho hắn thì vừa vặn thấy cảnh… hắn đang cởi trần thử nước tắm.
Đường nét cơ bắp rõ ràng, rắn chắc kéo dài dọc sống lưng, trên da còn đọng vài giọt nước trượt xuống theo đường cong…
Thân hình này thật sự là đỉnh của chóp. Không cần tưởng tượng cũng biết tương lai nữ thần nào lấy được hắn thì chắc chắn có phúc lớn.
“Ờ… chỉnh nước kiểu gì vậy? Tôi không biết.”
Hắn ho nhẹ, vành tai hơi đỏ, quần áo bẩn đặt rất ngay ngắn trên ghế.
Phòng khách quý lâu không có người ở, vừa mở cửa đã lạnh buốt. Tôi bực mình lầm bầm: “Ngốc quá đi,” rồi đi thẳng vào nhà tắm.
“Bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng.”
Tôi đưa tay làm mẫu, nhưng hắn — cái tên học bá này — ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc. Tôi tức muốn cười.
Tôi dứt khoát kéo tay hắn đặt lên vòi, lặp lại:
“Nhớ nha, bên này lạnh, bên này nóng.”
Ngón tay vừa chạm nhau, một luồng tê dại vụt thẳng lên đầu. Tôi giật mình buông tay, quay người bỏ ra ngoài luôn.
“Tắm xong qua phòng tôi ngủ.”
Tôi liếc sang cái máy sưởi nửa sống nửa chết trong phòng khách quý, nói xong mới thấy câu này hơi mờ ám, liền bổ sung:
“Phòng này sưởi yếu, đừng để bị lạnh, nhớ qua đó.”
Quỷ tha ma bắt, sao mặt tôi tự dưng nóng thế này?!
15
Ngủ cùng… crush của nữ thần.
Không khí mập mờ đến mức chỉ thiếu mỗi bảng neon đề chữ “nguy hiểm”.
Hai đứa quay lưng vào nhau, ai cũng ôm một bụng suy nghĩ, đến luồng khí trong chăn cũng ngượng ngập.

