Lớp 1 đúng là lớp mũi nhọn, mới sáng sớm đã đầy những con người cắm đầu nhai bánh mì, luyện đề như đánh trận.
Tôi liếc một vòng bảng sơ đồ chỗ ngồi, rồi đi thẳng đến vị trí cuối lớp — chỗ của Giang Lẫm Xuyên.
Tốt quá ha, một mình chiếm hai bàn, không thèm có bạn cùng bàn nữa. Kiêu thật.
Hắn đang gục ngủ, ánh nắng xiên qua cửa sổ rơi lên mái tóc, tôn lên cái mặt đẹp đến chói mắt — ừ thì, nữ thần nhìn không sai, nhưng mang ra so với tôi thì vẫn kém một chút.
Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, thản nhiên đặt đồ ăn sáng xuống ngay sát mặt hắn, gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả ra.
Trong đầu còn đang độc miệng nguyền rủa: tốt nhất đang ngủ thì quơ tay đổ luôn cốc sữa, bỏng cho hắn nhảy dựng lên càng tốt.
Tôi vừa rụt tay lại, đôi mắt hắn đột ngột mở ra.
Mẹ ơi, lạnh như lưỡi dao.
“Cô ấy mua?”
Giọng hắn khàn khàn vì mới ngủ dậy, đầu vẫn gối lên tay, chỉ xoay mắt liếc tôi, giọng điệu nhàn nhạt như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Ra vẻ cái gì? Tuyên bố chủ quyền hả? Trời ơi, có gì đáng khoe chứ!
“Cô ấy khó chịu, nhờ tôi mua giùm.”
Tôi nghiến răng nói xong, quay đầu bước đi, nửa giây cũng không muốn nán lại.
“Ngôn Ôn.”
Hắn bỗng gọi tên tôi.
Tôi không dừng bước, nhưng trong lòng thắc mắc: sao hắn biết tên tôi? Lẽ nào “những chiến tích vẻ vang” của tôi đã truyền đến lớp 1 rồi?
4
“Trần Niệm? Cậu tìm mình có chuyện à?”
Vừa tới cửa lớp, tôi đã thấy cô ấy đang dựa tường chờ.
Trong lòng tôi thoáng dấy lên chút mong chờ viển vông — chẳng lẽ… cô ấy muốn suy nghĩ lại?
Nhưng giây sau, hy vọng đó đã vỡ tan.
“Ngôn Ôn, cậu có thể… giúp mình xin liên lạc của Giang Lẫm Xuyên không?”
Gò má cô ấy ửng hồng, mắt hơi né tránh, cả người toát ra sự ngượng ngùng.
“Hai người còn chưa kết bạn à?”
Tôi cố tình trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cười thầm — chuyện này tôi thích làm nhất!
“Được không?”
Cô ấy hỏi lại, giọng có chút nôn nóng.
“Được chứ.” Tôi nhận ngay.
Trùng hợp là hôm đó là thứ bảy, tiết ba xong là được kéo vali về nhà.
Để hoàn thành nhiệm vụ nữ thần giao, tôi canh ở cầu thang tầng một suốt một tiếng rưỡi trời, cuối cùng cũng tóm được cái bóng quen thuộc kia.
“Giang Lẫm Xuyên, giáo viên các cậu kéo dài tiết kỹ thế?”
Tôi nhả giọng lười biếng, cố ý để lộ chút than trách.
Hắn đang bước xuống, áo khoác đồng phục kéo tận cổ, cúi mắt nhìn tôi, giọng nhạt thếch:
“Làm bài tập.”
Tôi trong lòng chửi thầm, nghỉ học mà còn ở lại làm bài? Vậy là tôi đợi suốt một tiếng rưỡi chỉ để hắn luyện đề à?
“Không làm ở nhà được sao?”
Tôi móc chiếc điện thoại đã chôn trong cặp nửa tháng chỉ để đợi ngày dùng đến.
“Về nhà làm không được.”
Hắn vẫn không dừng bước, giọng nhẹ như tơ.
“Bố mẹ cậu còn giục cậu chơi game chắc?” Tôi buột miệng trêu.
Hắn khựng lại nửa giây, đường nét bên mặt lạnh hẳn:
“Bố mẹ tôi… đi xa rồi.”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi đứng đơ tại chỗ, bao nhiêu khó chịu phút trước lập tức tiêu tan, chỉ còn lại sự bối rối và áy náy.
“Anh em… xin lỗi nhé, tôi không cố ý…”
“Không sao.”
Hắn nói rồi định đi tiếp.
Tôi nhanh tay túm lấy cổ tay hắn — không được, nhiệm vụ nữ thần còn chưa làm xong!
“Đợi đã!” Tôi giơ điện thoại, mặt mũi đầy quang minh chính đại, “Kết bạn WeChat được không? Bạn tôi nhờ.”
Hắn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn cổ tay đang bị tôi giữ, rồi nhận lấy điện thoại. Ngón tay lướt vài cái, thêm bạn xong liền trả lại, quay lưng bỏ đi không thèm quay đầu.
Lạnh quá trời!
5
Vừa về đến nhà, tôi lập tức gửi WeChat của hắn cho Trần Niệm.
Cô ấy trả lời ngay bằng một sticker cảm ơn mềm mại. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng vừa chua vừa đắng — đây là lần thứ bảy nữ thần trả lời tôi nhanh đến vậy, mà lại là vì người khác.
Không sao. Tôi tự an ủi.
Biết đâu Giang Lẫm Xuyên từ chối cô ấy? Đến lúc đó tôi lại dịu dàng an ủi, biết đâu cô ấy sẽ rung động.
Buổi tối ăn cơm xong tôi nằm bẹp trên giường lướt điện thoại. Ba mẹ thấy tôi im thì cũng để yên.
Đang lướt thì tin nhắn Trần Niệm lại bật lên:
“Ngôn Ôn, cậu có thể giục cậu ấy đồng ý không?”
Tôi bặm môi gõ đồng ý miệng, nhưng tay chẳng buồn động — cứ thế chơi tới tận hai, ba giờ sáng.

