Không ngờ cô ấy cũng chưa ngủ. Một đoạn voice dài gửi đến, giọng nghẹn ngào:
“Ngôn Ôn, cậu nói với cậu ấy chưa? Sao cậu ấy vẫn không đồng ý?”
Chậc, nữ thần mà vừa khóc là tôi tiêu.
Vừa dỗ cô ấy, tôi vừa miễn cưỡng nhắn cho Giang Lẫm Xuyên:
“Anh em, còn thức không?”
Mười phút trôi qua, khung chat yên như mồ. Tôi tưởng hắn ngủ rồi, định rút lui thì…
Hắn gửi đúng một dấu chấm.
Tính học bá đúng là độc lạ.
Tôi cắn răng gõ tiếp:
“Có người bạn muốn kết bạn với cậu, phiền cậu đồng ý nha.”
Trong lòng tôi thì rối như tơ — hắn đồng ý thì tôi hết hi vọng, hắn không đồng ý thì nữ thần buồn.
Lâu thật lâu sau, hắn trả lời:
“Bảo cậu ta đến tìm tôi trực tiếp.”
Tôi chuyển nguyên văn cho nữ thần. Cô ấy lập tức:
Ngày quay lại trường phải dẫn cô ấy đến gặp hắn, không thì sau này không nhờ tôi nữa.
Còn cách nào? Dĩ nhiên là đồng ý!
Tốt lắm, Giang Lẫm Xuyên, chờ đến hôm đó đi. Tôi nhất định phải đẹp trai rực rỡ, cho hắn biết ai mới xứng với nữ thần!
6
Nam Thành Nhất Trung có quy định chết tiệt: hai tuần mới được nghỉ một lần — từ sáng thứ bảy tiết ba đến chiều chủ nhật tiết ba.
Ra cửa, tôi suýt quên điện thoại.
Vừa nhét điện thoại vào túi, dép của bố đã “vèo” một cái bay tới. May mà mẹ kéo ông lại, còn lén nháy mắt với tôi.
Tôi hiểu ngay, ôm điện thoại phóng lên xe.
Đường ngày đi học đông khủng khiếp, tắc đến mức xe nhích từng centimet.
Tôi dựa đầu vào ghế, chán chường nhìn ra ngoài. Bỗng mắt sáng lên —
ơ kìa, chẳng phải Giang Lẫm Xuyên sao?!
Tôi áp điện thoại sát cửa kính, chụp lia lịa mấy tấm, định gửi cho Tạ Chu cà khịa…
Tay trượt một cái — gửi nhầm cho chính chủ!
Tôi xanh mặt.
Vội vàng bấm thu hồi, thì hắn đã nhắn lại một dấu hỏi lạnh toát.
Chưa hết, hắn nhìn theo hướng tôi chụp, ánh mắt chuẩn xác khóa vào hàng ghế sau — nơi tôi đang ngồi.
Sống lưng tôi lạnh ngắt.
Hết cách, tôi hạ cửa kính, cười gượng gửi voice:
“Này Giang Lẫm Xuyên, trùng hợp vậy! Lên xe đi, tôi cho quá giang!”
Hắn cúi đầu nhắn lại:
“Muộn giờ. Ba nghìn chữ kiểm điểm.”
Tôi giật mình nhìn đồng hồ — chết cha, còn có ba mươi phút!
Không nói không rằng, tôi bảo tài xế dừng xe, kéo vali nhảy xuống, chạy đến chỗ hắn, vỗ vai:
“Anh em, đừng lề mề nữa, đi nhanh!”
7
Tối hôm trở lại trường, Trần Niệm còn đặc biệt về ký túc xá thay bộ váy xinh ơi là xinh. Nhưng chưa kịp gặp tôi, đã bị giám thị bắt đi — cuộc gặp với Giang Lẫm Xuyên bỏ dở.
Tiết tự học thứ hai vừa tan, Trần Niệm xuất hiện ở cửa sau lớp tôi, gõ nhẹ hai cái.
Tôi thấy bóng cô ấy là lập tức bay khỏi chỗ.
“Ngôn Ôn, cậu giúp mình đưa cho Giang Lẫm Xuyên…”
Lại là chuyện về Giang Lẫm Xuyên.
Ngực tôi nghẹn một cục, bực bội dâng đến tận cổ. Tôi thật sự muốn biết, trong mắt cô ấy tôi rốt cuộc là cái gì.
Chưa đợi cô ấy nói hết, tôi kéo cô ấy ra hành lang vắng, giọng run khẽ mà chính tôi cũng không nhận ra:
“Trần Niệm, cho mình một lời rõ ràng đi — cậu biết mình thích cậu không?”
Cô ấy khẽ mím môi, mắt lập lờ né tránh:
“Ngôn Ôn, cậu chơi thật hay mạo hiểm thua à?”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, từng chữ một:
“Ngôn Ôn tôi thích Trần Niệm cậu. Chuyện này — cậu có biết không?”
Cô ấy im vài giây, rồi gật đầu khẽ:
“Mình… mình biết.”
“Vậy cậu coi mình là gì?”
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như muốn vỡ tung, tôi gần như nghiến răng:
“Đã biết mình thích cậu, sao còn bắt mình đi giúp cậu theo đuổi người khác?”
Trần Niệm bỗng bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, giọng thân thiết như thường:
“Ngôn Ôn, mình coi cậu là… người bạn tốt nhất mà.”
Tôi chết lặng, não trống trơn.
“Mình thích Giang Lẫm Xuyên, chỉ nói với một mình cậu.”
Cô ấy tiếp lời, mắt đầy tin tưởng:
“Vì mình biết, cậu đáng tin nhất. Không đúng sao?”
“Ngôn Ôn, từ giờ cậu gọi mình là A Niệm đi. Mình sớm đã coi cậu là người một nhà rồi.”
Cô ấy lắc lắc tay tôi, giọng nũng nịu:
“Cậu chu đáo như vậy, chăm sóc người khác giỏi như vậy… mình rất thích làm bạn với cậu. Vậy nên, cậu tiếp tục giúp mình nhé?”
8
Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng.
Chấp nhận cái danh “bạn thân nhất” — không sao, chỉ cần vẫn được ở bên cạnh cô ấy là đủ.
Thế là tôi trở thành người chuyển thư chuyên dụng giữa Trần Niệm và Giang Lẫm Xuyên.
Trần Niệm ngại, không dám tự tay đưa đồ, nên tất cả đều giao cho tôi.
Thư từ thì còn đỡ, chứ đồ ăn vặt — lúc nào cô ấy cũng chuẩn bị hai phần, một phần cho tôi.
Giang Lẫm Xuyên thì kỳ cục khỏi nói.
Đồ tôi đưa qua, hắn không nhận cũng không từ chối.
Mỗi lần đưa đồ ăn, hắn chỉ liếc qua một cái, thả câu:
“Tôi không ăn vặt.”
Không ăn thì trả lại tôi chứ?

