Tin vui: nữ thần cuối cùng cũng chủ động liên lạc với tôi!

Tin xấu: cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy theo đuổi crush!

Là kẻ si tình số một của nữ thần được công nhận toàn Nam Thành Nhất Trung, tôi đâu có lý do gì để từ chối?

Cắn răng nhận nhiệm vụ, tôi trở thành cái loa truyền tin giữa cô nàng lạnh lùng thanh cao Trần Niệm và nam thần học bá băng sơn Giang Lẫm Xuyên.

Giúp nữ thần đưa bữa sáng, chuyển vở ghi, hao hết tâm tư nghĩ cách làm ấm trái tim băng giá kia, tôi luôn mặc định hắn là tảng đá không biết rung động.

Cho đến một lần, trong một hoạt động nào đó, tôi vô tình liếc thấy màn hình khóa điện thoại hắn — rõ ràng là cái bộ dáng ngốc nghếch của tôi trên vòng quay khổng lồ!

Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị hắn kéo mạnh vào cầu thang rồi ôm chặt. Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi thở bá đạo:

“Ngôn Ôn, tôi có thể theo đuổi cậu không?”

Não tôi nóng lên, buột miệng:

“Biến! Tôi không phải gay!”

Ai hiểu cho nỗi bất lực của tôi chứ — giúp người lại tự đẩy mình vào chiến trường tình ái!

1

Không khí trong trường như bị bơm đầy liều lượng thuốc ngủ chí mạng, ngột ngạt khiến người ta muốn gục xuống, ngay cả tiếng ve ngoài cửa sổ cũng đầy uể oải.

“Anh Nguyễn! Anh Nguyễn đừng ngủ nữa! Nữ thần tìm anh kìa!”

Tạ Chu vừa từ nhà vệ sinh chạy về, nước trên tay chưa kịp lau khô, bám lấy bàn tôi mà hét to như sợ người ta không biết, độ kích động còn hơn chính cậu ta gặp nữ thần.

Tôi vốn ngủ rất nông, nghe tới hai chữ “nữ thần” lập tức bật dậy, vơ ngay chiếc gương nhỏ bị bàn sau đè lên, chỉnh nhanh tóc tai, vuốt phẳng nếp nhăn đồng phục, rồi chân còn mềm nhũn đã lao ngay ra cửa sau.

“Trần Niệm, có chuyện gì cần tôi giúp không?”

Tôi cười toe — trước đây cô ấy từng nói, cô thích nhất là nụ cười của tôi.

Cô gái trong bộ đồng phục xanh trắng đứng trong ánh sáng hành lang, đầu ngón tay kẹp một phong thư hồng đáng yêu, giọng nhẹ như gió:

“Ngôn Ôn, cậu có thể giúp mình đưa bức thư tình này cho Giang Lẫm Xuyên không?”

Hành lang người đến người đi, tà áo đồng phục lướt qua nhau.

Tôi nhìn chằm chằm lá thư nhẹ bẫng ấy, cổ họng nghẹn lại, cố tỏ vẻ hào sảng mà nhận lấy:

“Ôi, chuyện nhỏ ấy mà, giao cho tôi!”

Ngồi lại chỗ, chân tay tôi cứng ngắc.

Đám bạn lập tức bu lại trêu chọc, tôi ném lại một câu “nhạt nhẽo”, nhét bừa thư tình xuống dưới sách, úp mặt xuống bàn.

Tim nghèn nghẹn, khó chịu đến phát hoảng — nhưng chỉ có thể tự nhủ: đàn ông con trai không dễ rơi lệ, chỉ là giúp nữ thần đưa một bức thư thôi mà.

2

Giang Lẫm Xuyên nổi tiếng toàn trường, các thầy cô đều nhắc đến tên cậu ta với sự tán thưởng —

tư duy giải toán lý hoá chuẩn mực như sách giáo khoa, văn học lập ý độc đáo, ngay cả thầy thể dục cũng khen cậu ta bền bỉ.

Không trách nữ thần thích cậu ta.

Gió giờ ra chơi lớn còn vương hơi nóng sau buổi chạy bộ, tôi nắm chặt lá thư hồng trong tay áo, đến mức đầu ngón tay đổ mồ hôi.

Tôi không dừng lại, chạy thẳng lên tầng năm, thắng gấp trước cửa lớp 1, ngực vẫn đập thình thịch.

Tôi kéo một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp đang định vào lớp, cố nén hơi thở rối loạn:

“Bạn ơi, có thể gọi Giang Lẫm Xuyên ra giúp mình không?”

“Không có.” Cô ấy đáp gọn lỏn, không thèm quay đầu, chui ngay vào lớp lật sách, bỏ tôi đứng ngây ra.

Không có thì tốt.

Tôi thở phào. Kéo dài được ngày nào hay ngày đó — như vậy nữ thần sẽ chậm một ngày thành bạn gái cậu ta.

Vừa xoay người định chuồn, vai tôi đụng phải một “bức tường” đồng phục xanh trắng.

Tôi theo phản xạ định xin lỗi, mắt vừa liếc qua bảng tên trước ngực đối phương — ba chữ “Giang Lẫm Xuyên” đập thẳng vào mắt.

Chết.

Tôi chửi thề trong lòng. Thằng này cao dữ vậy?

Tôi cao 1m83 mà đứng trước hắn lại thấy như co rúm, chút tự tôn đàn ông lập tức bị dội cho lạnh ngắt.

“Xin lỗi.”

Hắn mở miệng trước, giọng trong và dễ nghe hơn tôi tưởng nhiều.

Tôi không dám ngẩng đầu, luống cuống móc lá thư từ tay áo đưa ra:

“Cho cậu.”

Không chờ hắn cầm chắc, tôi quay đầu bỏ chạy xuống cầu thang, cả lưng căng cứng —

chỉ sợ chậm một giây, nước mắt không kiềm được mà rơi ngay trước mặt hắn.

Thật sự… mất mặt quá rồi.

3

Chuông tự học buổi sáng vừa dứt, tôi còn đang tính lén chuồn xuống tầng dưới thì lại đụng ngay Trần Niệm ở đầu cầu thang — nữ thần của tôi.

“Hi, Trần Niệm, đi ăn sáng không?”

Vừa dứt lời, tôi liếc thấy sắc mặt cô ấy có gì đó không ổn, môi tái nhợt, tay còn vô thức ôm bụng.

Chậc, tám phần là đến kỳ rồi.

Nghĩ đến chuyện cô ấy có thể vì cái tên Giang Lẫm Xuyên kia mà mệt mỏi, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác… hơi hả hê.

“Mình không ăn, đi mua cho Giang Lẫm Xuyên.”

Cô ấy nói nhẹ như gió thoảng, giữa hai hàng lông mày vương chút mệt mỏi.

Tôi lập tức chắn ngang cầu thang, cố ý kéo dài giọng:

“Cậu về nghỉ đi, để tôi chạy cho. Mua xong tôi đưa thẳng cho hắn luôn.”

“Vậy thì cảm ơn cậu quá trời luôn!”

Mắt cô ấy sáng lên, còn vỗ nhẹ lên vai tôi.

Khoảnh khắc ngón tay chạm xuống, tim tôi như ngừng đập một nhịp — đây là lần đầu tiên tôi với nữ thần tiếp xúc gần như vậy đó!

Đáng tiếc, lại là vì tên Giang Lẫm Xuyên kia.

Tay xách hai phần sandwich và sữa nóng, bụng tôi toàn là hậm hực mà leo lên tầng năm.

Scroll Up