19

Khi trời dần hửng sáng.

Tôi mới chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Đúng là một đêm hoang đường.

Tôi vén chăn.

Phát hiện trong phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi cúi đầu, tự giễu cười.

Nguyễn Trúc, mày đúng là hèn mạt.

Tôi chỉnh lại bản thân, lái xe đến công ty.

Trợ lý vốn hoạt bát hôm nay lại khác thường.

Cậu ta muốn nói lại thôi nhìn tôi.

Tôi khó hiểu:

“Sao vậy?”

Trợ lý ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

Khoảng thời gian này tôi đã nỗ lực thế nào cậu ta đều thấy.

Có lẽ vì còn trẻ.

Lại được tôi đối xử không tệ.

Nên đặc biệt đồng cảm với tôi.

“Tổng giám đốc Trần sáng nay gửi tin, nói không ký hợp đồng nữa.”

Đầu tôi trống rỗng.

Rất lâu sau mới tìm lại được giọng mình.

“Vì sao?”

Trợ lý đưa tôi một bản báo cáo điều tra.

Chỉ cần liếc một cái.

Tôi đã thấy logo quen thuộc.

Là công ty con của nhà họ Kỳ.

20

Nguyễn Kiến Sơn vẫn giao nhà họ Nguyễn cho tôi.

Tôi không bất ngờ.

Vì trong đám con trai của ông ta.

Ông ta không chọn được người thừa kế nào ưu tú hơn tôi.

Thế là tôi đi sớm về khuya.

Nhưng.

Mỗi dự án tôi coi trọng.

Đều bị nhà họ Kỳ cướp mất.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Dù tôi nghi ngờ là Kỳ Du giở trò.

Nhưng cậu ta đã tự lập nghiệp từ rất sớm.

Cướp dự án của tôi cũng chẳng có lợi gì cho công ty cậu ta.

Công ty Kỳ Du phát triển càng lúc càng tốt.

Qua tin hành lang.

Tôi biết Kỳ Du không chịu tiếp quản doanh nghiệp gia tộc.

Nhà họ Kỳ tuyên bố không can thiệp lựa chọn của cậu ta.

Nói cách khác, Kỳ Du mất đi sự che chở của gia tộc.

Rất nhiều người bắt đầu xem cậu ta như cái gai trong mắt.

Thấy Kỳ Du bận đến chân không chạm đất.

Tâm trạng tôi không hiểu sao lại thoải mái.

Nhưng tôi không ngờ.

Có một ngày tôi lại bị bắt cóc cùng thiên kim nhà họ Hàn.

Lý do là vì tôi và Kỳ Du từng có một đoạn tình cảm.

21

Tôi bị trói trên ghế.

Bắt đầu xâu chuỗi lại quá khứ.

Từ lúc tôi bắt đầu chú ý đến Kỳ Du, đến khi chia tay.

Dòng suy nghĩ mới tản ra được một nửa.

Thiên kim nhà họ Hàn dùng khuỷu tay huých tôi.

Cô ta bị trói phía sau lưng tôi.

“Này, anh là thằng con riêng từng hẹn hò với anh Kỳ à?”

Tôi không đáp.

Vì cô ta nói chuyện rất khó nghe.

Thấy tôi không để ý.

Cô ta khiêu khích:

“Anh Kỳ sắp kết hôn với tôi đấy.”

Tôi bất lực trợn mắt.

Làm ơn, có hiểu tình hình không?

Chúng ta bây giờ là con tin mặc người xâu xé.

Có gì đợi ra ngoài rồi nói.

Tôi bực bội mím môi.

Anh Kỳ, anh Kỳ.

Anh Kỳ của cô nửa tháng trước còn ngủ với tôi đấy.

Tôi không để ý cô ta nói gì nữa.

Chỉ lờ mờ nghe tiếng lẩm bẩm kỳ quái phía sau.

“Tôi đã… chuyện này không nên…”

22

Kỳ Du rất thông minh.

Chỉ một ngày vòng vo với bọn bắt cóc.

Cậu ta đã tìm ra nơi giam giữ chúng tôi.

Vốn dĩ cậu ta và cảnh sát có thể lặng lẽ tiếp cận.

Nhưng không rõ khâu nào xảy ra sai sót.

Bọn bắt cóc biết trước kế hoạch của Kỳ Du.

Theo chỉ thị phía sau màn.

Chúng gọi điện cho Kỳ Du.

Yêu cầu giao ra bí mật thương mại và dữ liệu lõi.

Và chỉ được chọn một trong hai.

Rất nhanh.

Kỳ Du mang theo USB xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Không ngoài dự đoán.

Cậu ta chọn thiên kim nhà họ Hàn.

Giọng thô lỗ của tên bắt cóc vang lên:

“Chẳng phải mày thích thằng này lắm sao?”

Kỳ Du nhìn cũng không nhìn tôi.

“Tôi vì sao phải thích cậu ta?

“Chỉ là một đứa con riêng vốn không nên được sinh ra mà thôi.”

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi như rơi xuống hầm băng.

Thì ra, từ đầu đến cuối.

Kỳ Du vẫn luôn nghĩ như vậy.

Tôi nhịn chua xót trong lòng.

Nếu đã thế, tại sao còn trêu chọc tôi.

Bước chân bọn bắt cóc làm bụi bay mù.

Tôi cúi đầu, không nói một lời.

Thiên kim nhà họ Hàn loạng choạng bước về phía Kỳ Du.

Kỳ Du đỡ cô ta rời đi.

Không ngoái lại.

Trái tim tôi dần mất cảm giác.

Tên bắt cóc bên cạnh vỗ tay:

“Vốn dĩ tao nên thả mày.”

Tôi ngẩng lên, thấy hắn rút ra một con dao.

“Tiếc là có người không muốn mày sống.”

Chuyện này không khó đoán.

Tôi cứng đờ kéo môi cười.

“Nguyễn Nhất Trì vẫn thích ném đá xuống giếng như vậy.”

Tên bắt cóc hơi nhướng mày kinh ngạc.

Nhưng hắn không muốn nhiều lời.

Rất nhanh, tay nâng dao hạ.

Scroll Up