Hắn chém đứt dây trói trên người tôi.

Rồi kéo tôi ra bên cửa sổ.

Bên ngoài là biển sâu không thấy đáy.

Hắn cười dữ tợn.

“Chúc mày chết xong sớm được đầu thai.”

23

Trước khi rơi vào làn nước biển lạnh buốt.

Tôi dường như nhìn thấy gương mặt của Kỳ Du.

Cậu ta sốt ruột như lửa đốt, vươn tay về phía tôi.

Nhưng chúng tôi lướt qua nhau trong gang tấc.

Rồi tôi lại bị một luồng lực hút ra khỏi cơ thể.

Trên mặt biển mênh mông vô tận.

Một linh hồn hai mươi hai tuổi đang đau đớn đến tuyệt vọng.

Sau khi biết dưới âm phủ vẫn có khả năng gặp lại Kỳ Du.

“Tôi” đã yêu cầu Bạch Vô Thường xóa ký ức của mình.

Tôi lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra.

Thì ra đây chính là lý do tôi quên mất Kỳ Du.

Giờ mọi chuyện đã kết thúc.

Tôi cũng nên đi đầu thai rồi.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai.

Tạ Tất An nói:

“Vẫn chưa kết thúc đâu.”

Ngay sau đó, trước mắt tối sầm.

Tôi lại quay về một mốc thời gian trong quá khứ.

24

Tôi lơ lửng giữa không trung.

Nhìn Kỳ Du cúi đầu làm bài.

Hàn Vọng ngả người trên bàn học, xoay bút trong tay.

“Cậu định thi nghiên cứu sinh ở trường nào?

“Không phải lại chạy theo cái đuôi nhỏ của cậu đấy chứ?”

Kỳ Du không nói gì, dường như ngầm thừa nhận.

Hàn Vọng lập tức ngồi thẳng dậy.

“Haizz, cậu đúng là…”

Tôi sững sờ nghe hết màn lải nhải của Hàn Vọng.

Lúc này mới biết.

Hóa ra Kỳ Du đã thích tôi từ rất sớm.

Nhưng nhà họ Kỳ kiểm soát Kỳ Du cực kỳ chặt chẽ.

Nhỏ thì đến đôi tất mỗi ngày.

Lớn thì đến quỹ đạo cả đời.

Nhà họ Kỳ tuyệt đối không cho phép Kỳ Du là người đồng tính.

Rất nhanh, góc nhìn chuyển đổi.

Thời gian quay về thời đại học.

Tôi thấy chính mình tỏ tình với Kỳ Du.

Kỳ Du mặt không cảm xúc từ chối tôi.

Nhưng quay đầu lại tâm sự với Hàn Vọng:

“Hiện giờ tôi chưa có năng lực bảo vệ cậu ấy.”

Hàn Vọng dường như đã nghe quá nhiều lần.

Qua loa đáp:

“Ừ ừ ừ, vậy thì sau này tính.”

Kỳ Du khựng lại:

“Thôi, cậu không hiểu.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Kỳ Du luôn có những đáng yêu mà người khác không ngờ tới.

Sau đó, khi thấy môi tôi bị rách.

Lần đầu tiên cậu ta dùng quan hệ để điều tra nguyên nhân tôi bị thương.

Tối hôm ấy tan tự học.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ hờ hững.

Không khó đoán tôi đã chuẩn bị từ bỏ.

Lúc này, tôi đứng phía sau Kỳ Du.

Dùng một góc nhìn hoàn toàn mới để quan sát.

Mới phát hiện.

Đêm đó, cậu ta căng thẳng đến mức áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

25

Lần đầu tiên Kỳ Du bất chấp sắp xếp của gia đình.

Kiên quyết thuê nhà ở ngoài.

Trong đó, cậu ta đã nhượng bộ bao nhiêu điều.

Tôi không thể biết.

Hôm ở “Cảng Biển”.

Nguyễn Nhất Trì vốn định tìm Kỳ Du gây sự.

Vì không muốn chuyện truyền đến tai cha mẹ.

Kỳ Du đành thuận theo lời Nguyễn Nhất Trì nói.

Hàn Vọng đứng bên cạnh phụ họa.

Không tìm được lý do, Nguyễn Nhất Trì cũng khó ra tay.

Hắn nhổ mạnh một bãi nước bọt.

“Lần sau đừng để tao thấy Nguyễn Trúc sống tốt như vậy.”

Sau khi Nguyễn Nhất Trì rời đi.

Hàn Vọng lo lắng nhìn Kỳ Du.

“Việc Nguyễn Nhất Trì đã biết, chú Kỳ bọn họ…”

Kỳ Du nhắm mắt lại.

Lẩm bẩm:

“Không đâu, tôi sẽ không để họ làm hại Nguyễn Trúc.”

26

Về sự rời đi của tôi.

Kỳ Du cũng không nói rõ được cảm giác của mình.

Trong tiềm thức.

Có lẽ cậu ta nghĩ tôi rời đi biết đâu lại là lựa chọn tốt hơn.

Vì cậu ta vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ tôi chu toàn.

Tôi nhìn bóng lưng Kỳ Du.

Cậu ta thỉnh thoảng đến dưới tòa nhà tôi thuê.

Lặng lẽ nhìn bóng phản chiếu nơi cửa sổ.

Tôi từng nhờ Chu Mục Kỳ đi dò hỏi nguyện vọng thi nghiên cứu sinh của Kỳ Du.

Giờ nghĩ lại, diễn xuất của tôi thật sự quá kém.

Kỳ Du không chỉ tung ra một tin giả.

Còn dễ dàng gợi chuyện dò ra nơi tôi định đến.

Tôi nghiêng đầu, không nhịn được.

Chu Mục Kỳ đúng là ngốc đến không nỡ nhìn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Kỳ Du lại học cùng trường đại học với tôi.

27

Kỳ Du bắt đầu khởi nghiệp.

Cậu ta không muốn tiếp tục bị nhà họ Kỳ khống chế.

Đến gần lúc tốt nghiệp, cuối cùng cũng có chút quyền lên tiếng.

Hôm diễn ra sự kiện, cậu ta không nhịn được đến tìm tôi.

Nhưng vẻ mặt tôi lạnh nhạt.

Khoảng cách giữa chúng tôi khiến cậu ta nuốt lại những lời định nói.

Sau đó, em gái của Hàn Vọng vì mang thai.

Bị gia đình ép kết hôn.

Kỳ Du để trả ơn Hàn Vọng.

Giả vờ đồng ý đính hôn, giải nguy trước mắt.

Hôm ấy, khi thấy tôi bị bỏ thuốc.

Cậu ta vừa tức giận vừa đau lòng.

Tôi say rượu là thích nói linh tinh.

Thậm chí hỏi gì đáp nấy.

Kỳ Du đã sớm nhận ra manh mối.

Chỉ cần hỏi vài câu đã moi được kế hoạch tôi muốn lật đổ nhà họ Nguyễn.

Cậu ta khẽ vuốt chân mày tôi:

“Vợ à, đừng dính vào những thứ bẩn thỉu đó.

“Em muốn gì, anh cho em…”

28

Thông qua những cổ đông bị lôi kéo ngầm.

Kỳ Du dẫn những dự án không sạch sẽ về phía nhà họ Kỳ.

Vì vậy, mỗi khi tôi cố tìm chứng cứ của nhà họ Nguyễn.

Muốn cùng họ cá chết lưới rách.

Kỳ Du luôn dời họa sang hướng khác.

Giờ nhìn lại.

Cậu ta chẳng phải cũng muốn triệt để thanh tẩy vùng xám của nhà họ Kỳ sao?

Việc tôi và thiên kim nhà họ Hàn bị bắt cóc.

Là thủ đoạn của nhà họ Kỳ.

Họ không chỉ muốn xem năng lực của Kỳ Du đến đâu.

Mà còn muốn thử xem tôi quan trọng với cậu ta mức nào.

Dù sao tình huống của tôi rất đặc biệt.

Cho nên hôm đó, nếu Kỳ Du chọn tôi.

Tôi sẽ chết ngay tại chỗ.

Chỉ có giả vờ không quan tâm đến tôi.

Nhà họ Kỳ mới buông tha tôi.

Nhưng Kỳ Du không ngờ.

Cuối cùng lại để Nguyễn Nhất Trì lợi dụng sơ hở.

Thấy tôi rơi xuống biển.

Kỳ Du không chút do dự nhảy theo.

Nhìn tôi dứt khoát xóa ký ức.

Nụ cười của cậu ta đầy chua xót.

Hắc Vô Thường vỗ vai cậu ta.

“Cậu có quen Đoạn Lẫm không?”

Kỳ Du ngẩn người, rất nhanh nhớ ra đó là bạn cùng phòng đại học.

Hắc Vô Thường nhún vai:

“Cậu ta là của Diêm Vương đại nhân…

“Ừm, cậu ta nói trước đây cậu từng giúp đỡ.

“Nên Diêm Vương quyết định cho hai người một cơ hội làm lại.”

29

Giờ phút này, giấc mộng cuối cùng cũng tỉnh.

Trước mắt là gương mặt của Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu.

Tôi quay đầu nhìn.

Kỳ Du bề ngoài trông như không hề dao động.

Nhưng bàn tay dưới bàn lại siết chặt vạt áo.

Khoảnh khắc ký ức ùa về.

Tôi nhớ đến đêm ở căn phòng thuê, khi Kỳ Du ôm tôi ngủ.

Cậu ta nói:

“Xin em… đừng quên anh nữa.

“Tim anh đau đến mức sắp chết rồi.”

30

Ý thức hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh.

Vừa ngồi dậy.

Cửa phòng đã bị đẩy mở.

Kỳ Du lúng túng đứng ở cửa.

Tôi cúi mắt:

“Vai đau quá…”

Kỳ Du lập tức lao đến bên tôi.

Tai cậu ta hơi đỏ:

“Bác sĩ nói sẽ có chút di chứng, anh xoa cho em…”

Không đợi cậu ta nói hết.

Tôi đưa tay kéo cổ áo cậu ta.

Hơi thở hòa vào nhau trong tiếng sóng biển.

Kỳ Du…

May mà đời này còn có cơ hội.

 

Scroll Up