Nhà họ Kỳ được vây quanh như sao sáng.

Cha mẹ Kỳ Du tuyên bố với mọi người tin đính hôn với nhà họ Hàn.

Tôi cúi mắt.

Nhìn Kỳ Du phong độ và thiên kim nhà họ Hàn cao quý đứng cạnh nhau.

Giọng ông Trần dường như ẩn ý điều gì.

“Con gái tôi cũng bằng tuổi cậu, hai đứa có thể giao lưu nhiều hơn.”

Tôi cong môi, nụ cười hoàn mỹ không kẽ hở.

“Được.”

16

Trong nhà vệ sinh hẻo lánh.

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên rõ ràng:

“Nhất định phải nhìn thấy thằng Kỳ Du uống hết.

“Nếu xảy ra sai sót…”

Một giọng khác hoảng hốt liên tục đáp lời.

Đợi tiếng bước chân vội vã rời đi.

Âm thanh bấm gọi điện thoại vang lên.

Sau khi kết nối.

Người đàn ông chửi rủa:

“Con ranh chết tiệt, vận mệnh nhà tao tối nay nằm trong tay mày.

“Không đi thì chuẩn bị nhặt xác mẹ mày đi.”

Tôi đứng yên trong buồng vệ sinh, mày nhíu chặt.

Dù tôi rất không muốn dính dáng gì đến Kỳ Du nữa.

Nhưng chuyện này còn liên lụy đến nửa đời sau của một cô gái khác.

Do dự một lát, tôi thở dài.

Bất kể mục đích ban đầu của Kỳ Du là gì.

Ở một mức độ nào đó.

Hồi cấp ba, cậu ta cũng từng giúp tôi.

Coi như trả lại ân tình.

Tôi vội quay lại buổi tiệc.

Ánh mắt vừa định tìm Kỳ Du.

Thì đã thấy cậu ta nâng ly uống cạn.

Người phục vụ bên cạnh mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Cảm xúc tôi không kìm được mà trào ra.

Chậc, Kỳ Du cậu là heo à?

Thế mà cũng không nhìn ra.

Tôi cố điều chỉnh nhịp thở.

Bước đến bên cậu ta:

“Nói chuyện chút?”

Trong mắt Kỳ Du thoáng qua tia bất ngờ.

Giọng cậu ta hơi khàn:

“Em muốn nói chuyện gì với anh?”

Tôi không đáp, xoay người đi ra ngoài.

Kỳ Du khựng lại, rồi bước theo sau tôi.

17

“Chuyện là vậy…

“Tranh thủ thuốc chưa phát tác, anh mau đi bệnh viện đi.”

Tôi tựa vào lan can, giọng thản nhiên.

Kỳ Du không nói gì.

Thậm chí còn không có động tác nào.

Như thể người bị bỏ thuốc không phải cậu ta.

Cậu ta cụp mắt nhìn tôi:

“Em đang lo cho anh sao?”

Tôi nghi ngờ não Kỳ Du bị thuốc làm nổi bọt rồi.

Tôi cười lạnh:

“Tôi chỉ không muốn cô gái vô tội nào bị hại thôi.”

Ánh mắt Kỳ Du thoáng tối đi.

Tôi mất kiên nhẫn:

“Anh có đi bệnh viện không?”

Tôi quan sát cậu ta, trông không có gì bất thường.

Kỳ Du lên tiếng:

“Anh không bị bỏ thuốc.”

Tôi tròn mắt:

“Vậy anh vừa uống cái gì?”

Kỳ Du nghiêng đầu nhìn tôi:

“Ly rượu anh cầm từ đầu đến giờ.”

Phục thật.

Tôi quay người bỏ đi:

“Vậy anh đúng là may mắn.”

Trở lại tầng hai, tôi định rời đi trước.

Nhưng trong phòng lại xuất hiện thêm một người.

Tổng giám đốc Trần cười giới thiệu:

“Tiểu Nguyễn, đây là tổng giám đốc Đổng.”

Một ánh nhìn dính nhớp bám lên mặt tôi.

Tôi đưa tay về phía người đàn ông béo phệ:

“Hân hạnh.”

Bắt tay xong, tổng giám đốc Đổng bưng một ly rượu đưa cho tôi.

“Nghe danh đã lâu, Nguyễn thiếu uống một ly chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hẹp dài của ông ta.

Nhận ly, uống cạn.

18

Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “sắc dục làm mờ lý trí”.

Ngay khoảnh khắc rượu xuống bụng.

Tôi đã cảm thấy không ổn.

Tôi vội vàng rời đi.

Thuốc phát tác quá nhanh.

Chưa ra khỏi khách sạn, toàn thân tôi đã mềm nhũn.

Tôi bước nhanh vào một căn phòng rồi khóa cửa.

Rút điện thoại gọi cho Chu Mục Kỳ.

Chậc, tôi tốt bụng nhắc Kỳ Du.

Kết quả người ta chẳng sao, ngược lại tôi lại trúng chiêu.

Nhiệt độ trong phòng như tăng cao.

Tôi kéo cổ áo.

Điện thoại còn chưa kết nối.

Bên ngoài vang lên động tĩnh.

Tôi cảnh giác nhìn về phía cửa.

“Là anh.”

Giọng Kỳ Du xuyên qua cánh cửa.

Không hiểu sao tôi lại thở phào.

Tôi mở hé một khe cửa:

“Sao anh lại ở đây?”

Kỳ Du nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường của tôi.

Không nói không rằng chen vào.

Tôi muốn đẩy ra, nhưng không còn sức.

Kỳ Du đưa tay ôm tôi.

Tôi cắn chặt môi.

Trong sự kháng cự im lặng.

Kỳ Du vuốt lên sau đầu tôi.

Chóp mũi cậu ta chạm vào mũi tôi.

Giọng khàn thấp:

“Đừng quậy, anh giúp em.”

Nghe vậy tôi bật cười châm chọc.

“Thiếu gia Kỳ, vị hôn thê của anh còn ở ngoài kia.”

Kỳ Du không nói.

Cậu ta bế tôi ra khỏi phòng.

Rõ ràng, mọi kháng cự đều vô nghĩa.

Tôi nhắm mắt nhận mệnh.

Trong căn phòng mới mở.

Hơi thở quen thuộc đè xuống.

Tôi buông thả trái tim đã kìm nén bao năm.

Trong cơn mơ hồ.

Bên tai là tiếng Kỳ Du dịu giọng dỗ dành.

“Đừng khóc nữa, bảo bối.”

Scroll Up