Tôi trợn mắt:
“Cậu không nghe hết rồi à?”
Nhận ra Chu Mục Kỳ muốn nói lại thôi.
Tôi bực bội:
“Có rắm thì thả nhanh.”
Chu Mục Kỳ lén lút ghé sát lại.
Hạ giọng:
“Anh Kỳ dạo này thân với Hàn Vọng lớp bên lắm…
“Không phải ngoại tình chứ?”
Nghe vậy, khóe miệng tôi giật một cái.
Tôi vo tờ giấy nháp trong tay ném sang.
Với cái mức dính người của Kỳ Du.
Sao có thể bắt cá hai tay.
Chu Mục Kỳ né được, mặt đầy tủi thân.
“Em lo cho anh mà?”
Nói rồi, cậu ta vất vả nhặt tờ giấy dưới đất lên.
Thấy vậy, tôi bắt đầu tự kiểm điểm gần đây có phải mình đối xử với Chu Mục Kỳ không tốt lắm.
Chưa kịp mở miệng.
Chu Mục Kỳ cười ngốc:
“Wow, trên này có bước giải tớ cần…
“Em biết ngay anh không vô cớ ném đồ tớ.”
Tôi không nhịn được ôm trán thở dài.
Thôi vậy, ngốc cũng có phúc của ngốc.
12
Kỳ Du mãi chưa quay lại.
Tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm.
Năm phút sau.
Tôi thuận lợi trèo tường ra ngoài.
Cười chết, không phải vì lời ngốc nghếch của Chu Mục Kỳ đâu.
Chỉ là tôi muốn uống trà sữa thôi.
Tôi tìm khắp một con phố ngoài trường cũng không thấy Kỳ Du.
Cho đến khi bà chủ tiệm trà sữa nói với tôi:
“Cậu trai đẹp đó đi ‘Cảng Vịnh’ với bạn rồi.”
Cảng Vịnh, quán bar nhỏ ngoài trường.
Chưa kịp vào tìm người.
Tôi đã nhìn thấy Kỳ Du ở con hẻm phía sau.
Còn có cả đám Nguyễn Nhất Trì.
Tôi lặng lẽ tìm một góc khuất.
Âm thanh loáng thoáng từ khúc quanh truyền tới.
Nguyễn Nhất Trì nhả một làn khói trắng, giọng mơ hồ:
“Thiếu gia Kỳ thật sự thích cái thứ con hoang đó rồi à?”
Sự khinh miệt trong từng câu chữ không hề che giấu.
Tôi siết chặt nắm tay.
Chuyện gia đình tôi, tôi luôn tránh nhắc tới.
Thế mà Nguyễn Nhất Trì lại lôi ra dễ dàng như vậy.
Hắn cười khẩy:
“Mày bảo tao đừng tìm Nguyễn Trúc gây sự.
“Nói là để mày giết thời gian.
“Nhưng tao thấy Nguyễn Trúc sống cũng không tệ nhỉ?”
Tin tức đột ngột ấy khiến toàn thân tôi cứng đờ.
Nguyễn Nhất Trì đang nói với Kỳ Du sao?
Chưa kịp tự phản bác.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tôi muốn chơi thế nào, liên quan gì đến cậu?”
Chơi?
Đoạn tình cảm này, với Kỳ Du chỉ là trò chơi sao?
Nguyễn Nhất Trì cười:
“Tôi nào dám quản thiếu gia Kỳ.”
Hắn ám chỉ:
“Tôi đâu có bản lĩnh khiến con riêng ngoan ngoãn rút lui.”
Tôi nín thở, tay chân lạnh buốt.
Đúng vậy.
Con riêng nhà họ Nguyễn không chỉ một.
Huống hồ nhà họ Kỳ còn thế lực hơn.
Vậy nên… Kỳ Du cũng ghét con riêng sao?
Mắt tôi khô khốc, rất lâu không chớp.
Một giọng lười biếng vang lên.
Nếu tôi nhớ không nhầm, là Hàn Vọng.
“Thôi đi, mày cũng tự cân nhắc Nguyễn Trúc xem.
“Cậu ta xứng ở bên Kỳ Du sao?”
13
Tôi tỉnh mộng.
Tưởng rằng mở mắt sẽ thấy Kỳ Du.
Không ngờ tôi đang ở trong căn phòng trọ mình thuê.
Tôi cúi mắt.
Ký ức trong đầu tự động được hoàn thiện.
Đêm đó, tôi về trước thu dọn hành lý.
Ở nhờ nhà Chu Mục Kỳ một đêm.
Để tránh gặp Kỳ Du.
Tôi chặn tất cả liên lạc của cậu ta.
Dùng tiền mình dành dụm thuê một phòng đơn.
Xin nhà trường cho học tại nhà.
Nói cho cùng.
Vẫn là vì tự ti thân phận.
Khoảng thời gian thi nghiên cứu sinh xong.
Tôi nhờ người dò hỏi nguyện vọng của Kỳ Du.
Xác nhận xong, tôi điền một trường khác.
Không ngờ ngày nhập học.
Tôi lại nhìn thấy Kỳ Du.
May mà chúng tôi không cùng chuyên ngành.
Vì tôi cố ý tránh né.
Suốt bốn năm đại học, chúng tôi hiếm khi chạm mặt.
Thỉnh thoảng Kỳ Du nhìn thấy tôi.
Biểu cảm cậu ta không đổi.
Như thể chúng tôi chưa từng quen biết.
Nói không buồn là giả.
Tức giận cũng là thật.
Lúc ban đầu.
Tôi vẫn chờ Kỳ Du đến tìm mình.
Cậu ta sẽ dỗ tôi, giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng đời không như mong muốn.
Tôi hoàn toàn hết hy vọng.
Để chuyển hướng chú ý.
Tôi bắt đầu cuốn GPA, nghiên cứu khoa học và luận văn.
Dần dần, tôi và Kỳ Du trở thành nhân vật nổi bật của hai khoa.
14
Học kỳ mới năm tư.
Trường mời tôi phát biểu trong buổi chia sẻ cho tân sinh viên.
Tôi đang ở hậu trường xem lại bài phát biểu.
Có người kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Khóe mắt tôi liếc qua, thấy một gương mặt nghiêng quen thuộc.
Tôi cúi đầu xuống lần nữa.
Một giọng nói vang bên tai:
“Dạo này em sống tốt chứ?”
Tôi khựng lại.
Không ngờ Kỳ Du chủ động bắt chuyện.
Tôi qua loa gật đầu, không nói gì.
Vì thể hiện xuất sắc.
Tôi được bản gia đón về bồi dưỡng.
Còn Nguyễn Nhất Trì vốn ham chơi.
Một lần phóng xe trong cơn mưa lớn, gặp tai nạn.
Giờ vẫn nằm trên giường bệnh.
Không ai nhằm vào tôi nữa.
Thân phận tôi cũng được công nhận.
Sao lại không tốt cho được?
Trong khóe mắt, Kỳ Du như muốn nói gì đó.
Nhưng bị một học muội bước vào cắt ngang.
“Anh Nguyễn, có thể chuẩn bị lên sân khấu rồi.”
Tôi gật đầu với cô ấy.
Dứt khoát đẩy cửa rời đi.
Mùa đông đó đã qua rồi.
Tôi không cần lời giải thích nữa.
15
Lần nữa gặp Kỳ Du.
Là trong một buổi tiệc rượu xa hoa.
Nguyễn Kiến Sơn buông lời.
Nếu tối nay tôi có thể chốt được dự án hợp tác.
Từ nay nhà họ Nguyễn sẽ do tôi quản lý.
Tôi mặt không cảm xúc, uống hết ly rượu mạnh này đến ly khác.
Nhẫn nhịn bao lâu như vậy.
Kế hoạch của tôi không thể xảy ra sai sót.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện bóng chồng.
Dự án cuối cùng cũng được quyết định.
Tổng giám đốc Trần nồng mùi rượu vỗ vai tôi.
“Tiểu Nguyễn à, năng lực của cậu khỏi phải bàn.
“Tối nay gọi cậu đến, tiện thể cho cậu hưởng chút hỷ khí.”
Theo ánh mắt ông ta.
Tôi nhìn xuống dưới lầu.

