Chẳng lẽ Nguyễn Trúc tôi lại là người háo sắc như thế?
Tôi tức đến quay phắt người lại.
Tám múi cơ bụng của Kỳ Du đập thẳng vào mắt tôi.
Mấy giọt nước theo đường cơ bắp chảy xuống phía dưới bụng.
Tôi nuốt nước bọt, có chút chột dạ:
“Anh, anh sao không mặc đồ?”
Kỳ Du tiện tay ném chiếc khăn lau tóc sang một bên.
Cậu ta khẽ cười, nốt ruồi lệ dưới mắt trái lúc ẩn lúc hiện.
Thật ra giọng Kỳ Du rất hay.
Kiếp trước khi tôi mất ngủ.
Thỉnh thoảng còn lôi bản ghi âm bài diễn thuyết của cậu ta ra nghe.
Lúc này, cậu ta hạ thấp giọng.
Trong ngữ điệu là sự mập mờ khó tả.
“Bé con, có muốn sờ cơ bụng không?”
8
Kỳ Du từng bước tiến lại gần tôi.
Cậu ta kéo tay tôi lên.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào bụng.
Tôi đột ngột tỉnh táo lại.
Tôi hoảng hốt rút tay về.
A Di Đà Phật, sắc là con dao treo trên đầu.
Tôi chột dạ quay đi:
“Kh, không cần.”
Không khí rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi len lén quan sát Kỳ Du bằng khóe mắt.
Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, cậu ta hình như có chút tức giận.
Tôi mím môi:
“Anh giận à?”
Kỳ Du mặc quần áo vào, cúi đầu không nhìn tôi:
“Không.”
Chậc, nói sao nhỉ?
Tôi tuy chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy.
Nói “không” thì tám chín phần mười là “có”.
Tôi gãi đầu:
“Anh nói đi chứ, tôi đâu phải giun trong bụng anh, anh không nói sao tôi biết?”
Vừa dứt lời.
Trên gương mặt cao lãnh của Kỳ Du thoáng qua vẻ vừa tủi thân vừa kiêu ngạo.
“Em không nói, anh cũng có cách biết.”
Tôi giật giật giữa mày, gật đầu đại.
Được rồi, hóa ra anh mới là con giun trong bụng người ta.
Kỳ Du lặng lẽ ngồi bên giường.
Thần sắc có chút cô đơn:
“Hôm nay cả ngày em chưa gọi anh là ‘bé con’.”
Câu nói nổ tung ấy khiến tôi đứng đơ tại chỗ.
Trời ạ…
Tôi với Kỳ Du từng dính nhau đến mức đó sao?
Ngọt thế này không sợ tiểu đường à?
Thấy khí áp xung quanh Kỳ Du càng lúc càng thấp.
Tôi vội vàng thu hồi dòng suy nghĩ bay xa.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Đàn ông mà, dỗ một chút là được.
Khô khốc mở miệng:
“Bé… bé con, ngủ thôi.”
9
Sau khi bị Kỳ Du đè xuống thân mật một phen.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Có lẽ vì bên cạnh có người.
Tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Cho đến khi một cánh tay bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.
“Nếu còn không ngủ…
“Thì dậy vận động.”
Tôi không nhịn được cười.
Hù ai chứ?
Tôi xoay người, nằm im giả chết.
Từ rất lâu trước kia.
Tôi đã đoán Kỳ Du thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Nhưng tưởng tượng chung quy không bằng tự mình trải nghiệm.
Trong đêm dài mập mờ.
Làn da chạm nhau nóng đến lạ.
Tim tôi đập loạn không kiểm soát.
Suy nghĩ rối ren trong đầu thắt thành từng nút.
Dần dần, trong cơn buồn ngủ kéo đến.
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Khi hơi thở tôi dần ổn định.
Đôi mắt phía sau lặng lẽ mở ra.
Kỳ Du vòng tay qua eo tôi, vùi mặt vào vai tôi.
Một tiếng thì thầm không nghe rõ tan biến nơi môi cậu ta.
10
Tôi mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ quen thuộc lại xa lạ.
Thời đại học, Kỳ Du lần nào cũng đứng nhất.
Còn tôi, kẻ vững vàng ở vị trí “vạn niên lão nhị”.
Bị ép đến mức gần như phát điên.
Cho đến một ngày.
Điện thoại đẩy cho tôi một chủ đề: “Làm sao để ghê tởm chết tử địch?”
Trong phần bình luận, mọi người nhao nhao hiến kế.
Tôi tinh mắt liếc thấy một bình luận.
Tôi nghĩ, chắc tôi bị bệnh rồi.
Chẳng bao lâu sau.
Tôi bắt đầu theo đuổi Kỳ Du.
Ừm, một chiến lược kiểu “giết địch tám trăm, tự tổn một ngàn”.
Tặng bữa sáng hình trái tim, mượn ghi chép, xin làm chung dự án…
Mấy chuyện đó, tôi làm hết.
Nhưng Kỳ Du không hề để ý.
Hừ, cậu ta cũng không đi hỏi thử xem.
Nguyễn Trúc tôi là ai chứ?
Chẳng qua là một cậu trai càng thất bại càng lì lợm mà thôi.
Sau ngày qua ngày hỏi han quan tâm.
Thái độ của Kỳ Du dần mềm xuống.
Cho đến một khoảng thời gian sau đó.
Tôi bị Nguyễn Nhất Trì – con chó điên nhà họ Nguyễn – bám lấy.
Từ lúc ấy, tôi bắt đầu lơ là Kỳ Du.
Nhưng không ngờ.
Khi tôi chuẩn bị từ bỏ.
Kỳ Du lại đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Hôm đó, thư viện sau giờ tắt đèn đặc biệt yên tĩnh.
Tôi thử kéo nhẹ mặt Kỳ Du.
Nói thật, nếu không vì khóe môi đang bị thương.
Tôi suýt không kìm được nụ cười ngông cuồng.
Ai ngờ giây sau.
Hơi thở của Kỳ Du bất ngờ phong kín môi tôi.
Tôi tưởng mình sẽ buồn nôn.
Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ lại là ——
Thuốc bôi ở khóe môi liệu có đắng không?
Góc cầu thang mờ tối.
Vòng ôm ấm áp.
Nhịp tim vang dội đến chói tai.
Tôi chậm rãi ngẩng mắt.
Trong ánh nhìn không lời.
Tôi dường như tìm được động cơ thật sự khi theo đuổi Kỳ Du.
Đó là bí mật ẩn dưới cái danh “cuốn vương”.
Tôi thích Kỳ Du.
11
Ở bên Kỳ Du chưa bao lâu.
Phía họ hàng đã buông tay cho tôi rời đi.
Tôi còn chưa kịp tin nổi.
Đã bị Kỳ Du kéo về nhà cậu ta.
Ngoài ra, Nguyễn Nhất Trì cũng không còn tìm tôi gây sự nữa.
Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ.
Tưởng rằng họ hàng lương tâm trỗi dậy.
Tưởng rằng Nguyễn Nhất Trì cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Nguồn gốc phá hoại gia đình hắn không phải là tôi.
Thế là tôi ở trong cuộc sống bình yên mà cảm nhận tình yêu.
Vì gia đình nguyên sinh.
Tính tôi vốn không chịu thua.
Nhưng ở bên Kỳ Du lâu rồi.
Chuyện làm nũng cũng tự nhiên mà biết.
Kỳ Du là một người yêu rất biết chăm sóc đối phương.
Chu Mục Kỳ nói không sai.
Tôi càng ngày càng ỷ sủng sinh kiêu.
Thư viện đêm đông.
Tôi sai Kỳ Du đi mua trà sữa nóng cho mình.
Không vì gì khác, chỉ vì lần thi này tôi lại bị Kỳ Du đè đầu.
Thế là tôi cố tình làm mình làm mẩy.
Kỳ Du cũng không giận, chỉ khẽ cười.
Cậu ta bóp nhẹ tay tôi:
“Lục trà sữa hoa nhài, ba phần đường thêm trân châu nhỏ?”
Tôi vừa sửa bài vừa kiêu ngạo gật đầu.
Chẳng mấy chốc, một luồng gió lạnh lùa vào rồi lại bị chặn lại.
Cảm nhận nhiệt độ thay đổi.
Chu Mục Kỳ u oán quay đầu nhìn tôi.
Cậu ta kéo dài giọng:
“Trân~ châu~ nhỏ~
“Chồng cậu đâu rồi?”

