Kỳ Du là tử địch của tôi.
Khi còn sống, chúng tôi âm thầm ganh đua.
Sau khi chết, chúng tôi ở địa phủ cày KPI.
Cậu ta đấm bay nữ quỷ áo đỏ, tôi đá văng tà linh ác quỷ.
Danh tiếng của hai đứa truyền ra ngoài còn “Diêm Vương sống” hơn cả Diêm Vương.
Khó lắm mới đạt đủ thành tích để được đi đầu thai.
Bên cạnh, Phạm Vô Cữu xoay xoay hai viên kính thạch trong tay.
“Oi~ nhóc con, các cậu có muốn biết kiếp trước mình chết thế nào không?”
Tôi và Kỳ Du hiếm hoi nhìn nhau một cái.
Dù Hắc Bạch Vô Thường là cấp trên của chúng tôi, nhưng điều đó không cản trở việc chúng tôi quay đầu bỏ đi ngay.
Tạ Tất An ngậm một cọng minh thảo, cười híp mắt ném ra quả bom nặng ký.
“Ây da, hai đứa tiểu tình nhân vô lễ này.”
1
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Kỳ Du mặt không đổi sắc:
“Tiền bối, xin đừng tùy tiện nói đùa.”
Thấy hai chúng tôi bày ra vẻ hoàn toàn coi thường đối phương, Phạm Vô Cữu khẽ phe phẩy quạt.
Tạ Tất An bưng chén trà nóng nghi ngút.
Hai con quỷ đều bày ra bộ dạng cao thâm khó lường.
Tôi nhún vai.
Đã tới thì an tâm ở lại.
Chết cũng chết rồi, nhìn về phía trước thôi.
Khi tôi chỉ còn một bước nữa là đặt chân lên cầu Nại Hà, sau lưng vang lên giọng của hai quỷ sai.
Giọng Phạm Vô Cữu hơi nghi hoặc:
“Hai đứa nó, trận thi đấu cuối cùng khi còn sống là ai thắng nhỉ?”
Tạ Tất An lười biếng đáp:
“Hình như là Kỳ Du? Không không, chắc là Nguyễn Trúc thắng…”
Đột nhiên, gió trên đường Hoàng Tuyền quẹo một vòng.
Tạ Tất An giả vờ ngạc nhiên nhướng mày:
“Ơ, sao hai cậu quay lại rồi?”
Tôi cười như không cười, ngồi phịch xuống.
Xa xa là tiếng oán quỷ gào khóc.
Tôi bình thản rót trà cho Tạ Tất An.
“Anh Tạ, nói rõ xem nào?”
Ai ngờ Tạ Tất An tỏ vẻ khó xử:
“Anh không nhớ rõ nữa. Hai đứa đừng xem kính thạch, thật đấy. Nghe anh, đừng để tâm chuyện thắng thua.”
Ha, phải thừa nhận.
Con cáo già này bày mưu đặt kế đúng là muôn hình vạn trạng.
Trong bầu không khí quỷ dị lặng im, tôi và Kỳ Du đồng loạt cầm lấy kính thạch.
Tôi có chút ngoài ý muốn.
Kỳ Du thì bình thản như nước, như thể cậu ta chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Tôi vô thức siết chặt kính thạch, giơ ngón giữa về phía Kỳ Du.
Nực cười, sao tôi có thể thua được?
2
Từ nhỏ tôi đã là “con nhà người ta”.
Khi mấy đứa trẻ khác còn chơi bùn, tôi đã bắt đầu cày toán nâng cao.
Nói cũng khéo, từ mẫu giáo tôi đã quen Kỳ Du.
Chúng tôi học cùng tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí còn vào cùng một trường đại học.
Tôi thường cảm thấy Kỳ Du như oan hồn không tan.
Trong ký ức còn sót lại, tôi tiếp quản doanh nghiệp gia tộc. Kỳ Du thì tay trắng dựng nghiệp, làm nên danh tiếng.
Dù chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng khí thế âm thầm so kè chẳng hề kém cạnh.
Thời đi học, chúng tôi so điểm số, giải thưởng, luận văn, cố gắng đè đầu đối phương một bậc.
Sau khi tốt nghiệp càng cuốn sống cuốn chết.
Hôm nay cậu dám cướp một dự án của tôi, ngày mai tôi sẽ đào mất nhân sự nòng cốt của cậu.
Hành trình “hùng cạnh” của hai đứa đến bạn thân tôi cũng chịu không nổi.
Chu Mục Kỳ rất khó hiểu:
“Anh à, hai người không tranh là sẽ chết à?”
Nếu còn có thể nói với Chu Mục Kỳ một câu nữa, có lẽ tôi sẽ nói ——
Không tranh thì không chết, nhưng sự thật là chết rồi chúng tôi vẫn đang tranh.
Dù tôi cũng không nhớ vì sao ban đầu lại bắt đầu cuốn nhau.
Nhưng trong ký ức của tôi, Kỳ Du mãi là một gương mặt lạnh như poker.
Dù là lấy hạng nhất toàn khối, hay được bầu làm nam thần trường, trong những chuyện xuất phong đầu ấy, biểu cảm của Kỳ Du luôn lạnh lùng.
Có lẽ vì một loại ác thú vị khó gọi tên, tôi luôn muốn thấy cậu ta lộ thêm nhiều biểu cảm hơn.
Đương nhiên, nếu là vì thua tôi mà lộ ra, thì càng tốt.
Hồi tưởng lại cuộc đời thiếu niên thành danh của mình, tôi và Kỳ Du duy trì mối quan hệ tử địch gần mười năm.
Sao có thể giống như lời Tạ Tất An nói?
Yêu đương với Kỳ Du?
Thà yêu một cục đá còn hơn.
Dù sao cũng là thứ lạnh băng cứng ngắc.
Dòng suy nghĩ quay về thực tại.
Phạm Vô Cữu vung tay chém xuống.
Máu nơi đầu ngón tay chúng tôi nhỏ lên bề mặt kính thạch.
Trước khi chìm vào choáng váng, Tạ Tất An cười như cáo.
“Cuối cùng cũng lừa được hai cậu rồi.”
3
Âm thanh từ xa truyền tới.
Tôi bị tiếng ồn xung quanh đánh thức.
“Nguyễn Trúc mau dậy đi, có điểm rồi!”
Chậc, đầu đau quá.
Tôi nhìn quanh một lượt.
Nếu không nhầm, tôi đã quay về thời đại học.
Tôi móc điện thoại ra xem.
Tháng 12 năm 2012.
Phía trước là gương mặt quen thuộc.
Tôi choàng vai Chu Mục Kỳ, mắt hơi ươn ướt.
“Hu hu Kỳ ơi, nhớ mày chết đi được.”
Chu Mục Kỳ giật bắn người đẩy tôi ra.
“Đch! Anh đừng hại em!”
Tôi ngơ ngác:
“Tôi hại cậu làm gì?”
Chu Mục Kỳ muốn nói lại thôi.
Thấy tôi lau mắt, cậu ta bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Rất nhanh, Chu Mục Kỳ vắt óc an ủi tôi.
“Không sao đâu anh, lần này anh thi hạng hai cũng giỏi lắm rồi.”
Nghe vậy, tôi khựng lại.
Tôi cười lạnh:
“Thằng chó Kỳ Du lại hạng nhất à?”
Chu Mục Kỳ hoảng hốt.
Cậu ta hạ giọng:
“Anh nói năng cẩn thận!”
“Người nhà anh lần này đã không nhường anh rồi, nhưng anh cũng đừng ỷ sủng mà kiêu. Chẳng lẽ anh quên rồi?
Lần trước anh chửi tục bị anh ấy nghe thấy, kết quả bị ấn suốt ba tiếng.”
Tôi không nhịn được giật giật khóe miệng.
“Tôi ăn nhầm nấm độc à? Hay cậu đọc tiểu thuyết não tàn nhiều quá?”
Tôi đây đường đường Nguyễn Trúc, lại bị Kỳ Du ấn suốt ba tiếng?
Khóe mắt Chu Mục Kỳ thấy một bóng người tiến lại gần.
Cậu ta hạ thấp giọng, vội vàng tỏ lòng trung thành với tôi.
“Lần này em coi như chưa nghe gì nhé, lần sau anh chú ý chút.”
Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên lời “tố cáo” của Chu Mục Kỳ:
“Anh Kỳ, người nhà anh ngủ một giấc dậy là thành ngốc rồi.”
4
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong tầm mắt là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Đó là Kỳ Du phiên bản trưởng thành thời đại học.
Ngay sau đó, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn tới.
Theo bản năng tôi tưởng Kỳ Du muốn đánh nhau.
Ai ngờ, trên trán tôi truyền đến một luồng ấm áp.
Ánh mắt Kỳ Du thoáng vẻ lo lắng:
“Bị cảm rồi?”
Tôi sững người.
Diêm Vương gia, ngài cũng đâu nói ban ngày ban mặt còn gặp được quỷ?
Bộ dạng dịu dàng này của Kỳ Du…
Đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Thấy tôi không nói gì.
Một bàn tay luồn vào trong áo tôi.
Bàn tay hơi lạnh xoa nhẹ bên eo.
Tôi không nhịn được run lên:
“A, lạnh quá!”
Tôi vừa định mở miệng bảo Kỳ Du đừng động vào.
Cậu ta đã lạnh giọng:
“Em lại cởi áo giữ nhiệt rồi.”
Chịu luôn, mặc hay không mặc cũng quản?
Tôi trợn trắng mắt:
“Bớt quản tôi đi.”
Ánh mắt Kỳ Du trầm xuống.
Cảm xúc bị đè nén kia khiến tôi bỗng có chút sợ hãi.
Tôi nghển cổ cãi lại:
“Ông đây thích chịu lạnh đấy!”
Kỳ Du quét mắt nhìn mặt tôi, rồi bật cười.
Lông tơ tôi vừa dựng lên.
Một lực mạnh đã kéo tôi khỏi chỗ ngồi.
Cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm lại.
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Kỳ Du đã bóp cằm tôi.
Hơi thở bá đạo ập tới.
Tôi mở to mắt, luống cuống muốn đẩy Kỳ Du ra.
Bàn tay cậu ta lướt qua bên eo tôi.
Chân tôi vô cớ mềm nhũn.
“Ngoan, nhắm mắt.”
Giữa khoảng mập mờ ấy, Kỳ Du vẫn ra lệnh.
Tôi hừ hừ bất mãn.
Kỳ Du khựng lại.
Giây tiếp theo, hơi thở cậu ta càng lấn sâu hơn.
Vất vả lắm mới đẩy được Kỳ Du ra.
Tôi gần như đứng không vững.
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.
Vì sao có tiếp xúc thân mật với tử địch.
Tôi lại… không hề phản cảm?
Kỳ Du đỡ lấy tôi, khẽ chạm vào má tôi.
Tôi vừa thở được một chút đã buột miệng hỏi:
“Rốt cuộc hai đứa mình, ai theo đuổi ai?”
Kỳ Du ngơ ngác.
Rồi cậu ta nói:
“Em theo đuổi anh.”
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Tôi im lặng.
Thấy Kỳ Du tích cực như vậy.
Tôi còn tưởng mình gỡ lại được một ván.
Tôi lạnh nhạt đẩy cậu ta ra.
“Chán rồi, chia tay đi.”
5
Tôi không ngờ Kỳ Du lại to gan đến thế.
Tôi úp mặt xuống bàn, tai đỏ bừng.
Đều tại cục đá chết tiệt kia!
Giờ thì hay rồi.
Chẳng những không chia tay được, còn bị ép mặc thêm áo giữ nhiệt.
Chuông tan học vừa vang lên.
Tôi túm lấy Chu Mục Kỳ:
“Chúng ta đi cùng.”
Chu Mục Kỳ không tự chủ được run lên.
Cậu ta cẩn thận liếc Kỳ Du:
“Hai người cãi nhau à?”
Kỳ Du không đáp.
Chu Mục Kỳ quay sang tôi, giọng thấm thía:
“Anh à, có vài lời em không biết nên nói hay không.”
Tôi lạnh lùng:
“Không biết thì đừng nói.”
Tôi nghiến răng.
Sao đến Chu Mục Kỳ cũng đứng về phía Kỳ Du?
Chu Mục Kỳ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Cậu ta gãi đầu:
“Tính anh Kỳ thì khỏi chê.”
“Ngược lại anh, cứ như cô vợ nhỏ suốt ngày làm mình làm mẩy.”
Nhịn một lần nữa, rồi lại nhịn.
Nhịn không nổi nữa.
Tôi bật dậy:
“Được lắm, được lắm, vậy là tôi dư thừa chứ gì!”
Tôi nhấc chân định đi.
Bỗng cổ tay bị kéo lại.
Tôi cúi đầu nhìn, trong mắt Kỳ Du lóe lên một tia ý cười.
“Đừng giận nữa, chúng ta về nhà.”
6
Tôi là con riêng của nhà họ Nguyễn.
Mãi đến học kỳ hai năm ba.
Tôi mới được đón về gia tộc.
Mẹ mất sớm, từ nhỏ tôi đã phải sống nhờ người khác.
Họ hàng không muốn tôi ở ký túc xá.
Vì như thế họ sẽ không nhận được tiền nuôi dưỡng.
Nhưng họ cũng chẳng đối xử tốt với tôi.
Tôi từng ở nhờ trong căn nhà thuê của một bạn học suốt một thời gian dài.
Chỉ là tôi không ngờ.
Người bạn học đó lại là Kỳ Du.
Mớ suy nghĩ hỗn loạn như cuộn chỉ rối quấn chặt lấy nhau.
Tại sao tôi lại không nhớ gì chứ?
Tôi vậy mà thật sự từng yêu đương với Kỳ Du.
Thậm chí còn là tôi theo đuổi cậu ta.
Dù đúng là… ngoại hình của Kỳ Du rất hợp gu tôi.
Nhưng tôi sao lại chủ động?
Càng khó hiểu hơn là, sao cậu ta lại đồng ý?
Chẳng lẽ cậu ta cũng có ý đồ với tôi?
Haiz, cái đầu nhỏ mà đầy câu hỏi lớn.
7
Bài tập thời đại học hơi khó.
Làm xong thì cũng đã muộn.
Tôi nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, rơi vào trầm tư.
“Kỳ Du, sao nhà anh chỉ có một cái giường?”
Kỳ Du thong thả bước ra khỏi phòng tắm.
“Em nói ngủ riêng không có lợi cho việc phát triển tình cảm.”
Tôi im lặng.
Sau một ngày liên tiếp bị đả kích.
Không ngờ ở đây còn có thể lật kèo như vậy.
Vu khống! Đây đúng là vu khống trắng trợn!

