Thông thường sinh viên hệ Chế tạo Cơ giáp, sau khi tốt nghiệp, cơ bản phải ba bốn năm mới chế tạo được bộ cơ giáp đầu tiên.
Còn tôi chỉ dùng ba tháng, thậm chí tôi mới chỉ là sinh viên năm hai.
Viện trưởng cung tôi lên như báu vật, còn bạn học của tôi, đã từ ghen tị chuyển sang ngưỡng mộ.
Viện trưởng nhìn tôi, mắt đầy yêu thích, “Thật tốt, tôi nhớ lần trước gây chấn động như vậy, là một Beta ở hệ Chỉ huy, nhiều năm trước rồi, luôn giữ thành tích đứng nhất hệ Chỉ huy, sau khi lên chiến trường cũng đại phóng dị năng. Giờ cậu ấy đã là Tổng chỉ huy quân bộ rồi.”
Tôi cười hì hì, Tổng chỉ huy tôi quen, lần trước Chử Đoạt dẫn tôi đi gặp.
Ông ấy nói với tôi, ông ấy thành lập một liên minh Beta, thu nạp Beta có thành tựu ở mọi lĩnh vực, bảo vệ trọng điểm Beta, cùng nghiêng tài nguyên về Beta, còn mời tôi gia nhập.
Tôi không do dự, trực tiếp gia nhập.
Tôi cảm thấy, Beta chúng tôi cũng có nhà rồi.
Thật ra có đôi khi, Beta chúng tôi cũng chỉ cầu một sự đối xử bình đẳng mà thôi.
10
Khi kỳ thực tập của tôi kết thúc, tôi nhận được thông báo trúng tuyển, quân bộ chính thức tiếp nhận tôi.
Tôi vui vẻ kéo Chử Đoạt đi lãnh giấy kết hôn, ngày ý nghĩa thế này nên làm thêm một việc ý nghĩa khác.
Hôm nay tôi nghỉ phép ở nhà, cửa nhà bị gõ.
Tôi tưởng Chử Đoạt quên đồ gì đó, tiện tay mở cửa.
Không ngờ, nhìn thấy là Chử Trạch.
“Cậu đến làm gì?”
Chử Trạch hơi xấu hổ gãi đầu, “Nghe nói cậu đã có thể chế tạo cơ giáp rồi, bạn tôi vẫn luôn muốn một bộ, không biết cậu có thể giúp không.”
Tôi tựa vào cửa, không có ý tốt nhìn cậu ta, “Cho tôi bao nhiêu thù lao?”
“Ừm, cái này tôi cần hỏi cậu ấy mới biết.”
Tôi đẩy cửa định đóng lại, “Không có thành ý.”
“Không phải không phải, thật sự có thành ý, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, để cậu ấy tự nói với cậu được không? Thật đấy, thành ý rất lớn, nhà cậu ấy rất có tiền.”
Tay tôi đóng cửa khựng lại.
Cũng không phải không được.
Có tiền, vậy thì dễ nói, dù sao nguyên liệu, linh kiện đều không cần tôi bỏ tiền, tôi chỉ cần cải tiến và lắp ráp là ok.
Dễ dàng kiếm tiền thế này, tôi đương nhiên cũng nguyện ý.
Còn vì sao tìm tôi, tôi cũng rõ lắm.
Trước tôi, cả nước tổng cộng chỉ có hai mươi chín kỹ sư chế tạo cơ giáp, tôi là người thứ ba mươi, cũng là người trẻ nhất, họ đương nhiên muốn tìm tôi khi tôi còn chưa quá nổi tiếng, sau này tìm tôi, giá không phải như thế này nữa.
Tối hôm đó, chúng tôi cùng ra ngoài ăn cơm.
Tôi gửi cho Chử Đoạt một tin nhắn, nói tôi và Chử Trạch ra ngoài ăn cơm, rồi không quan tâm nữa.
Dù sao mấy ngày nay, anh ấy không biết bận gì, ngày nào về nhà cũng nửa đêm.
Vào phòng riêng, tôi mới phát hiện, Từ Nguyên cũng ở đó.
Tôi vừa đẩy cửa, anh ta lập tức nhìn sang.
“Trúc Vụ, cậu ngồi đây.” anh ta vẫy tay với tôi.
Tôi đi qua, ngồi vào vị trí anh ta chỉ định.
“Nghe nói cậu lấy chứng chỉ kỹ sư chế tạo cơ giáp rồi?”
Tôi: “Ừ.”
“Cậu lợi hại thật, dùng một năm học xong khóa hai năm, hơn nữa còn tự chế tạo được cơ giáp.”
Tôi: “Ồ.”
“Tôi, à thì, tôi muốn hỏi cậu, cậu có bạn trai chưa? Nếu chưa, tôi giới thiệu anh tôi cho cậu, anh ấy là Alpha cấp A, cũng ở quân bộ, nhưng ở Bộ Chỉ huy Tác chiến, tôi giới thiệu hai người quen nhau nhé.”
Tôi xua tay, “Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, còn lãnh chứng nữa.”
Từ Nguyên hét lên, “Cái gì?”
Chử Trạch ngồi bên cạnh cũng hét theo, “Chuyện khi nào?”
“Mấy tháng rồi.”
Từ Nguyên sốt ruột, anh ta kéo tay tôi, “Dù sao cậu là Beta, ly hôn cũng chẳng sao, huống chi, bố tôi là Thiếu tướng, gả vào nhà chúng tôi, đây mới là lựa chọn tốt nhất.”
Tôi nghe giọng điệu sốt sắng của anh ta, hơi muốn cười.
Tôi liếc Chử Trạch, nói: “Hồi đó, nhà các anh cũng nói thế với Chử Trạch, mới khiến cậu ấy hủy hôn với tôi chứ gì.”
Sắc mặt Từ Nguyên lập tức khó coi, “Nhà chúng tôi chỉ là cho cậu một lựa chọn tốt hơn mà thôi. Với tình hình cậu bây giờ, chỉ là một kỹ sư chế tạo cơ giáp nho nhỏ, cậu muốn thăng tiến hay muốn nổi tiếng, đều cần trợ lực, giờ nhà chúng tôi đặt ngay trước mặt cậu, sao cậu không vì tương lai mình mà suy nghĩ một chút?”
Tôi nhìn bộ dạng dạy đời của anh ta, cảm thấy buồn cười, tôi quay đầu hỏi Chử Trạch, “Cậu chưa nói với anh ta tôi kết hôn với ai à?”
Sắc mặt Chử Trạch cũng đen lại.
Tôi cười xấu xa, “Tôi kết hôn với anh cậu ta đấy, anh cậu ta đẹp trai hơn cậu ta, năng lực mạnh hơn, còn không nịnh hót. Anh đáng ra phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy.”
Chử Trạch đột ngột đứng dậy, ghế kêu ken két, tất cả mọi người đều nhìn sang.

