“Cái gì anh tôi, anh ta với tôi không cùng mẹ sinh, anh ta là đồ con hoang.”

Tôi nhíu mày, “Chử Trạch, sao tôi không biết cậu là người như vậy? Chử Đoạt là con chính thất, là mẹ cậu tiểu tam thì có, ép nguyên phối ly hôn, cuối cùng còn làm Chử Đoạt lạc mất, khiến anh ấy tự lưu lạc ngoài kia mười năm, cậu có lương tâm không?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Chuyện nhà Chử gia bị họ giấu rất kỹ, chắc đây cũng là lý do, nhà họ luôn nhất quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ với Chử Đoạt.

Mặt Chử Trạch trắng bệch.

Cậu ta muốn nói gì, nhưng môi run run không nói nên lời.

Lúc tôi xắn tay áo định mắng tiếp, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng, “Chử Đoạt? Là Thượng tá Chử sao?”

Tôi quay đầu nhìn người nói, “Anh quen chồng tôi?”

Người đó lập tức nhảy dựng lên, đẩy người khác lao đến bên tôi, “Quen chứ, quen chứ, Thượng tá Chử không phải là người phụ trách Trung tâm Chế tạo Cơ giáp sao, trước đây tôi từng tiếp xúc với anh ấy, lúc đầu tôi muốn nhờ anh ấy thiết kế cơ giáp cho tôi, nhưng Thượng tá quá bận, luôn làm nghiên cứu, không có thời gian giúp tôi, chuyện này đành gác lại.”

Anh ta trông hơi kích động, “Ý là, cậu là vợ Thượng tá Chử, trời ơi, cậu lợi hại quá, kỹ sư chế tạo cơ giáp chưa đến hai mươi tuổi, trước đây tôi còn nghĩ người nào xứng với Thượng tá Chử, giờ nhìn, hai người chính là tuyệt phối.”

Ừm, được khen tôi vui rồi.

“Là anh muốn tôi giúp làm cơ giáp à?”

Người đó gật đầu, “Đúng đúng đúng, sớm biết Thượng tá Chử là chồng cậu, chúng tôi đã đi tìm anh ấy rồi, sao còn tìm Chử Trạch, chúng tôi tưởng hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ thế nào cũng không tệ. Cậu nói tôi ngu thế, sao không nghĩ đến, hai người họ Chử sẽ là một nhà chứ.”

Tôi cười đáp: “Không còn là một nhà nữa, chồng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi.”

Người đó liếc mắt về phía Chử Trạch, “Khó trách chưa từng nghe Thượng tá Chử có quan hệ gì với nhà họ. Vậy ngài xem, ngài có thời gian giúp tôi không?”

“Tôi đang muốn nghiên cứu một đề tài, nên cần chế tạo lại một bộ cơ giáp, bộ cơ giáp này không biên chế, nên có thể làm ra cho anh. Nhưng, phí nguyên liệu và phí cải tiến…”

Người đó vỗ tay một cái, “Toàn bộ tôi chịu, nếu cần kinh phí nghiên cứu, tôi cũng có thể đưa, cả đời tôi chỉ muốn sở hữu một bộ cơ giáp của riêng mình, nhà tôi cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi.”

Nghe anh ta nói vậy, bên cạnh cũng có vài người mở miệng.

“Chúng tôi cũng muốn, sau này còn cơ hội không?”

“Nghe nói tốc độ lắp ráp cơ giáp của đồng học Trúc Vụ là nhanh nhất cả nước, chúng tôi có hy vọng sở hữu một bộ cơ giáp không?”

“Đúng đúng đúng, kỹ sư chế tạo cơ giáp trẻ nhất, đã nghe danh.”

Tôi mở quang não, “Ai cần thì có thể add bạn bè tôi nhé, sau này chúng ta nói tiếp.”

Sau đó, một đám người vây quanh tôi.

Tôi cho họ hy vọng rất lớn.

Vì chế tạo một bộ cơ giáp, cơ bản cần một năm.

Còn tôi, chỉ dùng ba tháng, huống chi, sau này quen tay rồi, tôi sẽ nhanh hơn.

Tất cả mọi người, dường như đều nhìn thấy bình minh sở hữu một bộ cơ giáp.

11

Tôi chưa ăn được mấy miếng cơm đã về nhà.

Vì nhìn không nổi sắc mặt đen sì của Từ Nguyên và Chử Trạch nữa.

Về đến nhà, nhìn thấy Chử Đoạt tựa vào cửa kính ban công hút thuốc.

Tôi hơi tức, tôi đã nói với anh ấy đừng hút thuốc trong nhà mà.

Thuốc lá là thứ tốt sao?

Tôi đi đến bên anh ấy, rút điếu thuốc khỏi miệng anh ấy, dập tắt.

“Chẳng phải nói đừng hút thuốc trong nhà sao.”

Chử Đoạt nhìn tôi, rồi quay người đi luôn.

Ơ, tình huống gì đây?

Bơ tôi?

Ai cho anh ấy cái gan đó?

Tôi lập tức đuổi theo, một cước đá qua, nhưng chân trượt, mắt thấy sắp ngã.

Chử Đoạt quay người ôm lấy tôi, tự làm đệm thịt người đỡ dưới thân tôi.

Tôi cưỡi trên người anh ấy, giơ tay chỉ mặt anh ấy hỏi: “Anh là ý gì đây? bạo lực lạnh với em? Vừa kết hôn đã bạo lực lạnh với em?”

Chử Đoạt như hết cách, giơ tay nắm lấy ngón tay đang chỉ mặt anh ấy của tôi, “Giờ anh hơi không khống chế được bản thân, đợi anh ổn rồi chúng ta nói chuyện tử tế được không?”

“Không được.”

Tôi ghét nhất kiểu gặp vấn đề không giải quyết thế này.

“Có chuyện gì giờ nói rõ luôn đi.”

Chử Đoạt giơ tay, kéo tôi xuống dưới, trực tiếp kéo vào lòng, “Sao lại đi gặp Chử Trạch? Hai người định hôn mười mấy năm, nếu không phải đột nhiên nhảy ra một Omega, cuối cùng hai người sẽ kết hôn.”

Hả?

Anh ấy vì cái chuyện vớ vẩn này mà tâm tình không tốt?

“Anh từ nhỏ đã bị nhà vứt bỏ, ở ngoài kia nhiều năm như vậy, tính tình đều không được bồi dưỡng tốt, chuyện tình cảm cũng rất lạnh lùng, anh biết em là người thế nào, em đương nhiên sẽ không có gì với Chử Trạch, nhưng anh chính là hơi sợ.”

Tôi giãy khỏi tay anh ấy, ngồi dậy, “Anh sợ cái gì? Em với cậu ta vốn chẳng có tình cảm gì, cậu ta hủy hôn với em, em cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm cậu ta hỏi cho rõ hay gì, em chỉ muốn nhà máy dược thôi, đó là thứ em đáng được có.”

“Lần này em đi với cậu ta, cũng vì cậu ta muốn giới thiệu khách cho em, họ muốn tìm em chế tạo cơ giáp cho họ thôi. Nếu không em sẽkhông đi với cậu ta.”

“Em lại không ngờ, một câu nói mà khiến anh bị kích thích, chúng ta đều kết hôn rồi, giấy kết hôn còn ở trong hộp bị mấy chục cân cúp của anh đè, trộm cũng trộm không được, anh sợ gì?”

Chử Đoạt giơ tay, ôm tôi vào lòng, “Vẫn sợ, từ nhỏ đã không ai cần anh, khó khăn lắm mới có người cần…”

Scroll Up