Anh ấy ghé mũi vào cổ tôi, hít hít ngửi ngửi, “Kỳ mẫn cảm lại đến rồi, giúp một chút.”

Tôi đảo trắng mắt, “Em cứ thắc mắc mãi, trước đây bao năm anh sống thế nào ấy?”

Anh ấy cười hắc hắc mấy tiếng, “Tiểu Vụ, em đúng là người tốt, có em ở đây anh đặc biệt yên tâm. Cảm thấy khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Trước đây em không ở bên anh, anh cảm thấy mình rất đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, giờ thì tốt rồi, có em thương anh.”

Tôi rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lau khô tay, rồi xoay một vòng trong lòng anh ấy.

Đứa trẻ thiếu thốn tình thương đáng thương này.

Tôi xoa xoa tóc anh ấy, “Yên tâm đi, sau này em chống lưng cho anh, bất kỳ khó khăn nào trong tay em cũng sẽ tan thành mây khói. Sau này anh có khó khăn gì, cứ nói với em, em che chở cho anh. Em làm kim chủ cho anh cả đời.”

“Anh đã nói em tốt nhất mà.”

Chử Đoạt cười rất vui.

Tôi bị nụ cười của anh ấy mê hoặc, không biết từ lúc nào đã hôn lên.

Hôn anh ấy thật sự rất thoải mái, tôi thật sự nghiện rồi.

Lúc Chử Đoạt cởi thắt lưng tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

“Anh làm gì đấy?”

Chử Đoạt vẻ mặt ủy khuất, “Em thương anh một chút đi, giúp anh cái.”

“Em giúp anh, anh không cần cởi thắt lưng em chứ!”

Chử Đoạt tựa vào vai tôi, ủy ủy khuất khuất, “Chơi cái mới đi, có hứng không, thoải mái lắm đấy.”

Tôi cắn răng, đáng ghét, điểm yếu của tôi bị nắm chắc rồi.

“Thử xem.”

Sáng hôm sau, chân tôi đau nhức như chạy năm nghìn mét vậy.

“Chử Đoạt! Vứt cái hộp đồ linh tinh của anh đi!”

 

8

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tôi liên tục sáu tháng đều đứng đầu bảng xếp hạng, nên trực tiếp được quân bộ tiếp nhận, vào Trung tâm Chế tạo Cơ giáp thực tập.

Sáu tháng này, Từ Nguyên mỗi lần có kết quả thi là khóc một lần, lần nào cũng: 

“Cậu chờ đấy, sẽ có một ngày tôi sẽ vượt qua cậu.”

Trả lời của tôi luôn là: “Ừ ừ ừ, hy vọng lần sau anh thi đứng nhất nhé.”

Sau đó, anh ta lại khóc to hơn.

Hành vi của anh ta khiến tôi hơi nghi ngờ, rốt cuộc anh ta thích Chử Trạch hay thích tôi vậy?

Sao giờ anh ta cứ có việc gì cũng tìm tôi so đo thế này?

Chử Trạch gần đây cũng dám xuất hiện trước mặt tôi rồi.

Vì Chử Trạch đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ, nhà máy dược cũng chuyển sang tên tôi.

Chử Trạch cảm thấy cậu ta không nợ tôi gì nữa, nên thường xuyên đến tìm Từ Nguyên, lắc lư trước mặt tôi.

Mà mỗi lần như vậy, Từ Nguyên đều ngẩng cằm, nheo đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tôi, như gà trống chiến thắng vậy.

Sau khi biết tôi với thành tích đứng nhất hệ vào quân bộ thực tập, Chử Trạch hẹn tôi gặp riêng.

Tôi chụp màn hình quang não gửi cho Từ Nguyên: “Có thể quản tốt vị hôn phu của anh không?”

Theo bạn học nói, Từ Nguyên tan học nhìn thấy tin nhắn quang não, “oa” một tiếng khóc lên, rồi lao ra ngoài.

Chắc chắn anh ta thấy ảnh chụp màn hình tôi gửi, rồi đi tìm Chử Trạch gây sự.

Nhưng không liên quan gì đến tôi, hì hì.

Sau giờ tan học, tôi đến quân bộ tìm phó viện trưởng Viện nghiên cứu Y học chơi.

Lần đầu gặp tôi ông ấy đã đặc biệt thích tôi.

Hai chúng tôi thảo luận rất nhiều kiến thức dược lý học, lúc đi còn tặng tôi một quả sầu riêng.

Tôi vui vẻ ôm về nhà.

Tôi đặt quả sầu riêng lên bàn, bái bên trái, bái bên phải, “Hy vọng sau này tôi ngày nào cũng được ăn sầu riêng.”

“Nguyện vọng của em còn dễ thực hiện thật.” Chử Đoạt tựa vào sofa, nhìn tôi xoay qua xoay lại. “Sau này anh mua cho em, để em ngày nào cũng ăn được.”

Tôi lườm anh ấy một cái.

“Sao trước đây không mua? Giờ mới nói?”

Chử Đoạt khẽ cười, đi đến bên bàn, dùng hai tay giam tôi lại, “Đương nhiên là để dùng cây sầu riêng ở quân bộ treo thưởng em chứ, để em có thêm một động lực thi đứng nhất. Nhưng giờ em đã vào quân bộ rồi, vậy không cần treo nữa, sau này anh ngày nào cũng mua cho em.”

Anh ấy lại tiếp tục nói: “Nguyện vọng của em thực hiện rồi, đáng tiếc nguyện vọng của anh không dễ thực hiện như vậy.”

“Anh có nguyện vọng gì?”

Anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt tôi, “Anh muốn kết hôn với em.”

Tôi cầm hộp nhỏ lên, mở ra, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay Chử Đoạt, lại lấy chiếc còn lại đeo vào tay mình.

“Kết chứ.”

Chử Đoạt kinh ngạc, “Em đồng ý rồi?”

Tôi còn kinh ngạc hơn, “Đây chẳng phải điều kiện anh hứa đưa nhà máy dược cho em sao? Anh quên rồi à?”

“Không quên.”

“Vậy kết chứ, anh lề mề cái gì?” Tôi hơi không hiểu.

“Vậy em đồng ý kết hôn là vì lời hứa ban đầu?”

Tôi nghi hoặc, “Không thì còn vì gì?”

Chử Đoạt không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh ấy hình như hơi buồn một chút.

Còn vì sao buồn, tôi không biết.

9

Từ ngày này trở đi, tôi bắt đầu sống những ngày ngày nào cũng ăn sầu riêng.

Chử Đoạt đối tốt với tôi thật đấy, thứ đắt đỏ thế này, chưa bao giờ để tôi đứt hàng.

Cộng thêm những trái cây ở vườn sau quân bộ, tôi mỗi ngày ăn trái cây thôi cũng no căng bụng.

Ngày tháng quá hạnh phúc.

Vào tháng thứ ba thực tập ở quân bộ, tôi cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được bận rộn, bắt đầu chế tạo cơ giáp.

Chế tạo cơ giáp quả nhiên không phải công việc nhàn hạ gì, nhưng vì bản thân tôi cũng thích, nên dù bận nhưng cảm giác rất có thành tựu.

Chỉ sáu tháng thực tập, tôi đã tự mình hoàn thành một bộ cơ giáp, có thể dùng cho Alpha cấp A.

Danh tiếng của tôi lập tức lan rộng.

Scroll Up