6

Tôi đến nơi báo danh, điền thông tin nhập học liên quan xong, rồi tìm đến hệ của mình.

Hệ Chế tạo Cơ giáp mấy chữ lớn treo đó, trông đặc biệt bá khí.

Còn bên cạnh, chính là hệ Dược lý.

Tôi đi về phía hệ Chế tạo Cơ giáp, cách chỉ còn vài mét thì bên cạnh đột nhiên lao ra một người, đứng chắn trước mặt tôi.

“Em chính là Trúc Vụ à? Trước đây anh đã xem ảnh em rồi, quả nhiên bình bình vô kỳ.”

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Người này là ai? Sao lên là công kích cá nhân thế? Tôi cũng có biết đâu.

Anh ta đưa tay ra, “Chào em, anh là vị hôn phu của Chử Trạch, Từ Nguyên, rất vui được gặp em.”

Tôi: ……

Tôi bình bình vô kỳ chỗ nào, tên tôi còn hay hơn tên anh nhiều.

“Nghe nói em giống Chử Trạch, chọn hệ Dược lý, nhưng anh vẫn nhắc nhở em một câu, vị hôn phu của cậu ấy giờ là anh rồi. Anh không hy vọng các em đi lại quá gần.”

Nhàm chán.

Tôi nắm tay anh ta, “Chúc mừng anh nhé, hy vọng hai người sớm sinh quý tử, bách niên giai lão.”

Nói xong, tôi buông tay anh ta ra, đưa bảng thông tin trong tay đến bàn hệ Chế tạo Cơ giáp.

“Anh học trưởng, chào anh, em là Trúc Vụ, đến báo danh.”

Còn chưa đợi người ta nói gì, Từ Nguyên vỗ vai tôi một cái, “Hệ Dược lý ở bên kia, em đưa nhầm rồi.”

Nói xong, anh ta còn muốn lấy bảng của tôi, tôi giơ tay nắm cánh tay anh ta, “Tôi không đưa nhầm, tôi không định học hệ Dược lý nữa, anh muốn ở bên Chử Trạch thì cứ đi mà ở, hệ Dược lý, tôi không đi.”

Anh học trưởng ngồi sau bàn cầm bảng của tôi xem một chút, dùng sức vỗ bàn một cái, rồi phát ra tiếng huýt sáo chói tai, “Em chính là Trúc Vụ khiến ba viện trưởng đánh nhau kia!”

Tôi: Hả?

“Em không phải có ba môn đứng nhất toàn quốc vào sao, vốn báo hệ Dược lý, viện trưởng viện Y khoa khoe khoang mấy ngày trời. Kết quả hôm kia chúng tôi nhận thông báo nói em chuyển sang hệ Chế tạo Cơ giáp của chúng tôi, viện trưởng viện chúng tôi hôm đó vui đến phát điên. Sau đó viện trưởng viện Y khoa và viện Chỉ huy chiến đấu đến tìm viện trưởng viện chúng tôi đánh nhau, cuối cùng là hiệu trưởng khuyên can.”

……

Thì ra, Chử Đoạt nói sợ mấy viện trưởng đánh nhau, là thật!

“Đại thần học đệ, anh còn chưa gặp người ba môn đứng nhất bao giờ, mau nắm tay anh cái nào, anh nhiễm chút hỉ khí.”

Tôi bị anh học trưởng nắm tay lắc qua lắc lại.

“Cậu cũng báo hệ Chế tạo Cơ giáp?” Từ Nguyên ở bên cạnh không thể tin nổi hỏi.

Quả thật, phản ứng của anh ta cũng không sai. Dù sao, Beta rất ít tiếp xúc chế tạo cơ giáp, vì Beta thích hợp làm quân y hơn, nên đa phần Beta đều không cần nghĩ đã báo chuyên ngành liên quan đến y tế, sau đó lên chiến trường phục vụ Alpha.

Tôi gật đầu, “Anh cũng vậy à?”

Từ Nguyên cắn cắn môi, “Không ngờ cậu lại cùng hệ với tôi, nhưng cậu đừng đắc ý, thành tích tôi nhất định vượt qua cậu.”

Tôi đảo trắng mắt, anh ta bị làm sao thế?

Hơn nữa, muốn vượt qua tôi?

Một Omega nhỏ bé, trước hết học đầy đủ điểm chuyên cần đã rồi nói.

Sự thật chứng minh, lời Từ Nguyên lúc đó chỉ là nói suông.

Một tháng sau, kết quả thi tháng ra rồi.

Tôi, Beta duy nhất toàn hệ, vững vàng đứng nhất, vượt người thứ hai năm mươi điểm.

Tôi nhếch khóe miệng, người học đầy đủ chuyên cần toàn hệ chỉ có mình tôi.

Tôi đã nói rồi, Beta chúng tôi mới nên thống trị thế giới!

Những người khác hễ đến kỳ mẫn cảm phát tình là phải xin nghỉ, cho họ thêm một tháng cũng không thi nổi tôi.

Tôi liếc nhìn Từ Nguyên đang nghiến răng ken két bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn bảng thành tích, ở vị trí thứ hai mươi lăm nhìn thấy tên anh ta.

Thế này mà lúc đầu còn dọa tôi?

“Cậu đừng đắc ý.” Anh ta nói với tôi.

“Tâm cao hơn trời cơ à.” Tôi nói với anh ta.

Tôi nhìn gương mặt anh ta bị tức đến đỏ bừng, vui vẻ huýt sáo một cái, rồi quay người rời đi.

7

Hôm đó về nhà, tôi ném bảng thành tích trước mặt Chử Đoạt.

“Em chắc có thể luôn vững vàng đứng nhất.”

Chử Đoạt nhìn bảng thành tích của tôi cười rất vui, “Nếu liên tục sáu tháng đứng nhất, em có thể đến quân bộ thực tập rồi.”

“Nửa năm ấy à~” Tôi nghĩ một chút, “Vậy vườn sau quân bộ có phải sầu riêng sắp chín rồi không?”

Chử Đoạt: ……

“Chín rồi.”

Tôi mỗi ngày đếm ngày mà sống, chỉ chờ lúc thực tập đến quân bộ ăn sầu riêng.

Giờ một quả sầu riêng đắt lắm, bằng cả năm học phí của tôi, tôi thật sự không nỡ.

Ăn xong cơm tối, tôi đang chăm chỉ rửa bát.

Đang lúc tôi đắm chìm trong việc rửa bát, một cánh tay từ phía sau vươn ra, ôm lấy eo tôi.

Chử Đoạt dùng sức ôm một cái, khiến tôi hoàn toàn dựa vào người anh ấy.

“Anh đừng nghịch, em đang rửa bát mà.”

Tôi ưỡn hai cái, muốn đẩy anh ấy ra, kết quả lại bị ôm chặt hơn.

“Anh làm gì đấy?”

Scroll Up