Ví dụ như chuyện Hứa Tri Nhượng yêu đương.

Đêm đó, Hứa Tri Nhượng chen chúc ngủ cùng tôi.

Cậu ấy vòng tay ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, hai bộ đồ ngủ dính chặt vào nhau.

Tôi không đúng lúc nghĩ: Sau này Hứa Tri Nhượng cũng sẽ ôm bạn gái cậu ấy ngủ như thế này sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã làm tôi giật mình.

Trần Ngôn Thẩm, mày nghĩ linh tinh cái gì đấy.

Tôi đẩy ngực Hứa Tri Nhượng: “Buông ra, cậu còn nhỏ à, phải ôm người mới ngủ được.”

Hứa Tri Nhượng lại nắm tay tôi, đột nhiên ho khan, giọng còn nghẹt mũi.

“A Thẩm, tôi hình như bị cảm, lạnh lắm.”

Không giống giả vờ, tôi sờ trán cậu ấy, đúng là hơi nóng.

“Chắc bị gió lạnh, tôi đi pha thuốc cảm cho.”

Cậu ấy ôm tôi chặt hơn, vùi đầu vào cổ tôi, giọng buồn buồn: “Không cần đâu.”

“Tôi khỏe, ngủ một giấc là khỏi.”

Hứa Tri Nhượng từ nhỏ đến lớn sức khỏe rất tốt, so với tôi thì tôi đúng là ốm yếu bệnh tật.

Tôi giãy không ra, đành mặc kệ.

“Thế cậu ngủ đi ngủ đi.”

Trong bóng tối, tôi mở mắt nhìn trần nhà, cảm nhận hơi thở nóng đều đặn phả vào cổ.

Hơi thở ấy như một sợi lông chim nhẹ nhàng, từ cổ lướt xuống tận tim.

Thời gian như ngừng lại.

Cho đến khi Hứa Tri Nhượng khẽ nói: “A Thẩm, mai tôi muốn cầu hôn đối tượng của tôi.”

“Cậu đi cổ vũ cho tôi nhé.”

Thời gian lại chuyển động.

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch của mình.

Không biết Hứa Tri Nhượng có nghe thấy không.

Cầu hôn?

Rõ ràng đã bị đuổi khỏi nhà, vậy mà còn muốn cầu hôn người kia?

Rốt cuộc là người thế nào mà khiến Hứa Tri Nhượng bất chấp tất cả cũng muốn cưới?

Tôi cười gượng mấy tiếng, cố ra vẻ hào hứng: “Được chứ, tôi phải xem xem, cô ấy có gì mà khiến cậu thích đến thế.”

13

Một đêm không ngủ.

14

Hứa Tri Nhượng ăn mặc rất chỉn chu.

Cậu ấy dáng cao, mặc vest đen, mái tóc vàng mắt xanh tạo nên sự tương phản mãnh liệt.

Đẹp kiểu rất phô trương.

Địa điểm là phòng riêng một quán cà phê cao cấp, phòng đã được cậu ấy trang trí trước.

Cậu ấy ôm một bó hồng bọc giấy kraft giản dị mà tinh tế, trông rất căng thẳng.

Cậu ấy hiếm khi căng thẳng như vậy, hầu hết thời gian đều rất ung dung.

Trong lúc chờ, Hứa Tri Nhượng sửa tóc sửa quần áo tổng cộng ba mươi hai lần, đi qua đi lại trong phòng mười bốn lần, viện cớ đi vệ sinh năm lần.

Cậu ấy càng cử động, tôi càng hụt hẫng.

Tôi nhìn Hứa Tri Nhượng mà ngồi đến tay chân cứng lạnh.

Rồi đứng dậy đưa cậu ấy tờ giấy: “Thả lỏng đi.”

Môi dưới Hứa Tri Nhượng bị cắn trắng bệch, cậu ấy hít sâu ba lần mới nhận giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Ừ.”

Giọng run run.

Tôi nhìn ra cửa sổ nhìn dòng xe cộ ngoài kia.

Hỏi: “Cô ấy bao giờ tới?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi quay lại nhìn Hứa Tri Nhượng, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt chạm nhau, cậu ấy run lên, biểu cảm như treo máy, lắp bắp: “Cô, cô ấy… không đến được.”

“Không đến được là sao?”

“Thì… nghĩa đen ấy.”

Giọng càng run hơn.

Tôi nhíu mày, dịp quan trọng thế này, Hứa Tri Nhượng chắc chắn đã lên kế hoạch rất lâu, vậy mà người kia lại cho cậu ấy leo cây.

Tôi tức thay cậu ấy.

Đang định nói gì đó, Hứa Tri Nhượng đột nhiên hét lên tên tôi.

“TRẦN NGÔN THẨM!”

Cậu ấy gần như gầm lên gọi cả tên lẫn họ tôi, phá tan bầu không khí im lặng quái dị.

Gọi xong, cậu ấy thở hổn hển, như tự cổ vũ bản thân, lại gọi thêm lần nữa.

“Trần Ngôn Thẩm.”

“Làm, làm gì?”

Giờ đến lượt tôi lắp bắp.

Hứa Tri Nhượng dù tức giận cũng chưa từng gọi cả tên họ tôi.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, nói: “Lát nữa tôi nói, cậu đừng cắt lời tôi, tôi căng thẳng thật đấy.”

Tôi cũng căng thẳng theo: “Ừ.”

Sau khi được tôi cam đoan, Hứa Tri Nhượng lại hít sâu một hơi.

“Thật ra… căn bản không có bạn gái nào hết, tôi cũng chưa từng yêu đương.”

“Những gì tôi nói với cậu trước đây, đều là gạt cậu.”

“Tôi luôn thích cậu, từ nhỏ đến lớn, mãi mãi chỉ có cậu.”

“Bố mẹ tôi cũng biết tôi thích cậu, kiểu thích ấy, tôi còn nhờ họ giúp tôi theo đuổi cậu.”

“Giờ tôi muốn chính thức tỏ tình với cậu.”

“Trần Ngôn Thẩm, tôi thích cậu.”

 

Scroll Up