Bó hồng cậu ấy ôm thật lâu được đưa tới trước mặt tôi, còn tôi thì đã ngẩn ngơ đến quên cả mình đang ở đâu.

Những lời Hứa Tri Nhượng vừa nói tôi hình như nghe rõ, lại hình như không rõ.

Câu “Tôi thích cậu” chắc như đinh đóng cột chiếm trọn đầu óc tôi.

Hứa Tri Nhượng không có bạn gái.

Hứa Tri Nhượng thích tôi.

Hứa Tri Nhượng từ nhỏ đã thích tôi.

Thấy tôi mãi không trả lời, Hứa Tri Nhượng sốt ruột, giọng từ hùng hồn biến thành run rẩy, nhỏ như muỗi kêu.

“Sao cậu không nói gì?”

Đầu óc tôi cũng treo máy, cũng sốt ruột: “Nhưng, nhưng vừa nãy cậu bảo tôi đừng cắt lời cậu mà.”

“Đó là khi tôi chưa nói xong!”

“À, à…” Tôi bừng tỉnh, nhưng đầu óc như hồ dán, giọng cũng run: “Nhưng tôi không biết phải nói gì.”

“Được.” Hứa Tri Nhượng hít sâu, “Tôi hỏi cậu trả lời.”

“Cậu có thích tôi không.”

“Nếu thích, có đồng ý yêu tôi không.”

Cậu ấy từng chữ từng câu, chậm rãi mà kiên định hỏi tôi, cuối cùng lại gấp gáp bổ sung: “Tất nhiên nếu cậu không thích tôi cũng không sao, thật ra tôi đã sớm nghĩ tới khả năng này, nếu cậu từ chối tôi, tôi hy vọng cậu đừng vì thế mà ghét tôi, nếu được, tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cậu.”

Tôi gần như sắp chết chìm trong đôi mắt xanh lam ấy.

Tôi nghe thấy chính mình nói: “Tôi thích cậu.”

“Cũng đồng ý yêu cậu.”

Tôi thích Hứa Tri Nhượng thật.

Đêm qua mất ngủ, tôi đã nhận ra.

Chỉ là tôi sợ thừa nhận, cũng sợ vì thế mà cậu ấy xa lánh tôi.

Tôi không nhớ mình đã nhận bó hồng kia thế nào.

Chỉ nhớ Hứa Tri Nhượng lấy ra một chiếc nhẫn trơn, nâng tay trái tôi, tay run đến mấy lần không đeo vào được.

Cuối cùng cậu ấy ôm tôi thật chặt, giữa hương hoa hồng, có chất lỏng nóng hổi rơi xuống cổ tôi.

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Sao lại khóc.”

Hứa Tri Nhượng khóc to, như chịu ủy khuất trời biển.

Vừa khóc vừa nói: “Lúc đeo nhẫn cho cậu tôi lại quên quỳ một gối.”

“Tôi rõ ràng đã luyện rất nhiều lần.”

15

Hứa Tri Nhượng không chỉ xử lý xong bố mẹ mình, còn sớm xử lý xong cả bố mẹ tôi.

Tôi nằm trên giường, giơ tay lên, dưới ánh đèn nhìn chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út.

Không nhịn được càu nhàu: “Ai đời vừa tỏ tình đã tặng nhẫn luôn đâu.”

Rồi mở camera, chụp một tấm, đăng vòng bạn bè.

Lâm Châu Kỳ thả tim.

Tôi nhắn riêng cậu ta: 【Tao với Hứa Tri Nhượng yêu nhau rồi.】

Lâm Châu Kỳ: 【Đoán được rồi.】

Tôi: 【Sao mày chẳng bất ngờ chút nào?】

Lâm Châu Kỳ: 【Bất ngờ gì? Bao giờ cưới, tiền mừng tao chuẩn bị sẵn rồi.】

Mặt tôi nóng ran, gõ rồi xóa mãi không biết trả lời gì.

Giây tiếp theo, một bàn tay to giật mất điện thoại tôi.

Hứa Tri Nhượng từ phía sau ôm lấy tôi: “Chat với ai mà vui thế? Tôi ở trong phòng tắm đã nghe ting ting ting ting suốt.”

Cậu ấy cắn một cái vào tai tôi, lật tôi lại.

“A Thẩm, tôi ghen rồi.”

Cậu ấy cúi xuống hôn, chạm rồi rời, nhìn vào mắt tôi, giọng trầm: “Je peux embrasser?”

Tôi ngơ ngơ: “Nghĩa là gì?”

“Tôi đang hỏi, có thể hôn không?”

Tóc cậu ấy vừa gội còn ướt, giọt nước nhỏ xuống mặt tôi.

Tim tôi đập nhanh muốn chết: “Nhưng vừa nãy cậu hôn rồi mà.”

Cậu ấy cười khẽ.

“Lần này không giống.”

“Há miệng.”

(Hoàn toàn văn)

Scroll Up