Tôi kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cậu ta: “Hết rồi?”
Cậu ta nghĩ nghĩ, lại thêm một chữ: “Rất 6.”
“Mày không giúp tao nghĩ cách à.”
Lâm Châu Kỳ nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu, mới nói: “Hồi cấp ba tao đã nhắc mày bao nhiêu lần, bảo mày ít chơi với thằng Tây kia đi.”
Tôi: “Nó không phải Tây, là lai, có một nửa gen Trung Quốc, với lại, là tao nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này.”
Lâm Châu Kỳ đỡ trán: “Mày hết thuốc chữa rồi.”
?
Đến giờ giải lao, Hứa Tri Nhượng lôi từ balo ra một cái sandwich, một bình giữ nhiệt với vài viên thuốc dạ dày.
“Trong bình là nước ấm, không nóng miệng, ăn xong sandwich rồi uống thuốc.”
Hứa Tri Nhượng dặn dò như bà cụ non, cuối cùng còn hỏi: “Sáng nay có đau bụng không?”
Cậu ấy nói xong, vì khoảng cách quá gần, liền đưa tay sờ bụng tôi.
Tôi theo phản xạ né ra sau, phản ứng lại thì tai đã đỏ.
Tôi làm gì mà hoảng hốt thế chứ?
Hứa Tri Nhượng lo lắng: “Sao thế, vẫn khó chịu à?”
Tôi lắc đầu, nói dối: “Không có gì, vừa nãy rút cơ thôi.”
“Rút chỗ nào, tôi xoa cho.”
Lời Hứa Tri Nhượng vừa dứt, Lâm Châu Kỳ bên cạnh “xoạt” đứng dậy, một vai đeo balo.
Tôi miệng nhét đầy sandwich, lí nhí: “Đi đâu? Lát nữa còn nửa tiết nữa.”
“Khát, đi mua nước.”
Tôi đưa bình giữ nhiệt cho cậu ta: “Còn hai phút nữa vào học, đi bây giờ không kịp đâu, uống của bọn tôi đi.”
Hứa Tri Nhượng lại giật lại bình, mặt hằm hằm nhìn Lâm Châu Kỳ.
“Xin lỗi, tôi có bệnh sạch sẽ, phiền Lâm đồng học tự đi mua.”
Lâm Châu Kỳ mặt cũng khó coi, cậu ta cười lạnh: “Ai thèm nước dở hơi của cậu.”
Nói xong, Lâm Châu Kỳ đi luôn.
Mua nước mà còn đeo balo?
Tôi ngẩn ngơ nhìn bình giữ nhiệt rồi trả lại Hứa Tri Nhượng.
“Cậu từ bao giờ có bệnh sạch sẽ thế? Thôi tôi cũng không uống nước của cậu, hết tiết tôi ra mua.”
Hứa Tri Nhượng nhét bình lại cho tôi, rất tự nhiên nói: “Tôi chỉ không sạch sẽ với cậu thôi.”
Câu này nếu là trước đây, tôi sẽ đấm cho cậu ấy một phát, chửi có bệnh.
Nhưng giờ tôi lại chẳng cười nổi.
Tai lại nóng ran, tôi cúi gằm mặt, điên cuồng gặm sandwich.
Tối đi tắm, tôi soi gương mới thấy trên da gáy có một vết đỏ rõ rệt.
Tôi sờ sờ, không đau không ngứa.
Thật sự có muỗi mùa thu.
12
Tôi với Hứa Tri Nhượng cứ thế giả làm tình nhân trước mặt chú bác một thời gian.
Một đêm nọ, Hứa Tri Nhượng đột nhiên nửa đêm gõ cửa nhà tôi.
Đêm thu lạnh buốt, cậu ấy chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng dính, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh rõ ràng.
Lông mi xoăn rũ xuống, không che được vẻ thất vọng trong đôi mắt xanh trong veo.
Tôi hơi giật mình: “Nửa đêm mặc thế này sang làm gì?”
Cậu ấy ỉu xìu: “Tôi nói với bố mẹ chuyện có bạn gái rồi, bảo với họ chúng ta giả thôi.”
“Họ đuổi tôi ra khỏi nhà.”
Ba chữ “bạn gái” làm tim tôi nhói một cái, rồi lan ra một cảm giác đắng chát khó tả.
Tôi giả vờ không để tâm hỏi: “Chú dì nói gì, họ đồng ý không?”
“Chưa biết, chưa dám hỏi, nhìn tình hình chắc là không đồng ý.”
Tôi mời Hứa Tri Nhượng vào nhà, rót cốc nước nóng cho cậu ấy, lấy thêm cái chăn mỏng đắp lên người cậu ấy.
Tôi thở dài.
“Sao cậu không làm theo tôi bảo, bảo là tôi đá cậu ấy.”
Hứa Tri Nhượng ôm cốc nước nóng, hơi nước bốc lên làm môi cậu ấy bóng loáng.
“Thế họ chắc chắn sẽ khuyên hòa, mà với tính bố mẹ tôi, nếu cậu đòi chia tay, họ sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu, đánh tôi một trận.”
Cậu ấy như tưởng tượng ra cảnh đó, cười.
“Họ rất thích cậu.”
Hứa Tri Nhượng đẹp, đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi từ lần đầu gặp cậu ấy.
Đôi mắt xanh trong veo, thừa hưởng sự lãng mạn của người Pháp.
Khi cậu ấy hơi cong mắt nhìn sang, tôi có chút không chống đỡ nổi.
Tôi dời tầm mắt, không nhìn cậu ấy, thờ ơ nói: “Tôi biết.”
Một lúc sau, giọng Hứa Tri Nhượng trầm xuống: “Nhưng có vài chuyện, cậu lại chẳng bao giờ nhận ra.”
Tôi bỗng dưng thấy bực bội.
Tôi đúng là chẳng nhận ra nhiều chuyện thật.

