09
Hứa Tri Nhượng trong chuyện tôi ốm luôn rất cứng đầu đất cố chấp.
Hồi nhỏ có một lần, cậu ấy sống chết không cho tôi về nhà.
Nhất quyết bắt tôi ngủ lại, không thì nằm lăn ra sàn ăn vạ.
Nhỏ xíu tuổi đầu đã biết uy hiếp bố mẹ, dùng thứ tiếng Trung pha Pháp ngọng líu ngọng lô gào lên:
“Nếu A Thẩm không được ngủ lại, con sẽ không đi học nữa!”
Khóc như cha chết mẹ chết, làm hàng xóm gõ cửa mấy bận.
Chú Hứa dì Hứa hết cách, đành gọi điện cho bố mẹ tôi, cam đoan sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Thế mà đêm đó tôi lại đau dạ dày, đau đến ngất xỉu.
Sáng hôm sau, Hứa Tri Nhượng mơ màng tỉnh dậy thấy tôi mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, sợ đến khóc òa lên.
Từ đó về sau, Hứa Tri Nhượng luôn thủ sẵn thuốc dạ dày.
Trong nhà, trong cặp, thậm chí trong túi áo, lúc nào cũng có vài viên thuốc được cắt nhỏ.
10
Khăn lông thấm nước ấm, như một con cá có lông, lướt trên da tôi.
Tôi chưa từng cảm thấy thời gian nào lại dài đằng đẵng đến thế.
Tay Hứa Tri Nhượng quá nóng, mỗi lần chạm vào như châm lửa trên da tôi.
Nhưng tôi không dám lên tiếng.
Chuyện lột quần lót, Hứa Tri Nhượng làm được thật đấy.
Tôi cắn môi để mặc cậu ấy lau người xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tri Nhượng vén chăn nằm xuống, từ phía sau ôm lấy tôi.
Bàn tay rộng lớn đặt lên bụng tôi.
“Tốt hơn chút nào chưa?”
Tôi “ừ” một tiếng, giãy giụa: “Đỡ đau rồi, đừng ôm, chật.”
Hứa Tri Nhượng lại càng ôm chặt, còn gác cằm lên tóc tôi.
Áo ngủ dính áo ngủ, khít không kẽ hở.
“Tôi lạnh, sưởi ấm không được à?”
Khi cậu ấy nói chuyện, hơi thở lướt qua, làm tai tôi tê rần.
“Cuối thu rồi, tôi mặc đồ mỏng chạy qua chạy lại lâu thế, rất lạnh.”
Nhưng bàn tay đặt trên bụng tôi và lồng ngực phía sau rõ ràng nóng hầm hập.
“Cậu gạt người, cậu có lạnh đâu.” Tôi phản bác.
“Tôi lạnh.” Hứa Tri Nhượng nhấn mạnh.
Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Cậu lại không phải tôi, cậu biết gì mà tôi không lạnh?”
Tôi lười đôi co với cậu ấy.
Cũng khuya lắm rồi, tôi buồn ngủ ríu cả mắt, bóp bóp ngón tay cậu ấy, nghiêm túc nói:
“Hôm nay cảm ơn cậu, A Nhượng.”
Hứa Tri Nhượng không đáp lại.
Không biết qua bao lâu, khi tôi sắp ngủ thiếp đi, bên tai vang lên giọng cậu ấy rất khẽ:
“A Thẩm, cậu rất ghét tôi gần cậu à?”
Tôi mơ màng đáp một câu: “Nghĩ gì đấy.”
Nói xong liền chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Hứa Tri Nhượng lại thì thầm:
“Thế sao cậu không thể dựa vào tôi thêm chút nữa?”
Không nhận được câu trả lời của tôi, cậu ấy thở dài.
“Thôi, ngủ ngon.”
11
Sáng hôm sau tôi bị Hứa Tri Nhượng gọi dậy, nhận quần áo cậu ấy đưa, mặc vào người mới phát hiện cổ áo rộng thùng thình, không phải đồ của tôi.
“A Nhượng, quần áo tôi đâu?”
Hứa Tri Nhượng nhìn đi chỗ khác: “Giặt rồi, cậu mặc tạm của tôi đi.”
Cậu ấy khi nào chột dạ thì mắt hay nhìn lung tung.
Tôi nheo mắt: “Giặt thật à?”
“Thật.” Cậu ấy vừa nói vừa cầm áo khoác khoác lên người tôi.
“Hôm nay có tiết tám giờ, mặc nhanh lên, sắp muộn rồi.”
Tôi nhìn điện thoại, trời ơi bảy giờ năm mươi, còn mười phút nữa vào học.
Tôi cuống: “Sao không gọi tôi sớm hơn?”
Chạy thục mạng, cuối cùng cũng kịp trước chuông.
Không ngờ còn có người muộn hơn chúng tôi.
Một nam sinh mặc đồ đen ngồi xuống cạnh tôi, chào một câu “Chào buổi sáng”.
Là Lâm Châu Kỳ, bạn cùng bàn cấp ba của tôi, đồng thời cũng cùng lớp đại học với Hứa Tri Nhượng.
“Chào.” Tôi chào lại.
Hứa Tri Nhượng lại hậm hực: “Nhiều chỗ trống thế, sao mày lại cứ thích ngồi cạnh A Thẩm?”
Lâm Châu Kỳ liếc cậu ấy: “Nhiều người thế, sao mày lại quản tao ngồi đâu?”
Hai người này từ cấp ba đã không ưa nhau.
Sáng sớm đã đấu khẩu, kiếm cung giương hết.
Tôi làm người hòa giải đành lên tiếng: “Thôi đừng cãi, sáng sớm cãi nhau hao tiền.”
Hai người mới tạm ngừng chiến.
Một lúc sau, Lâm Châu Kỳ bực bội “chậc” một tiếng.
Cậu ta nhìn chằm chằm gáy tôi: “Sao mày lại mặc áo nó?”
Tôi kéo kéo vạt áo rộng: “Tối qua ngủ nhà A Nhượng, đồ giặt rồi nên mặc tạm của cậu ấy.”
Lâm Châu Kỳ vẫn nhìn chết dí vào gáy tôi, như mọc hoa.
Tôi hỏi: “Có sao không?”
Lâm Châu Kỳ thu tầm mắt: “Không có gì, cảm thán mấy con muỗi mùa thu đúng là phiền thật.”
Tôi ngơ ngác: “Cuối thu rồi còn muỗi à?”
Lâm Châu Kỳ không đáp mà lại hỏi: “Mày không có việc gì ngủ nhà nó làm gì?”
Tôi thở dài: “Nói ra thì dài lắm.”
Rồi đem nguyên nhân hậu quả, đầu đuôi câu chuyện kể cho Lâm Châu Kỳ nghe.
Lâm Châu Kỳ im lặng nghe xong, đánh giá một chữ.
“6.”

