Dì lập tức thất vọng.

Chú nói: “Tiếc thật, mẹ con biết con thích bánh socola, học mất hai tuần liền.”

“Thật ra hồi trẻ mẹ con từng mơ làm đầu bếp, chỉ là không có thiên phú, giờ khó khăn lắm mới lấy lại dũng khí xuống bếp, ai…”

…Tôi cắn môi: “Dì ơi thật ra cháu cũng không có việc gì, dì làm đi ạ, cháu rất mong chờ.”

Cái bánh này vừa làm đã mất bốn tiếng rưỡi.

12 giờ 30 phút đêm, tôi tận mắt nhìn thấy dì lén lút từ tủ lạnh lấy ra một hộp bánh rồi vào bếp.

Chưa được vài phút, bưng ra một cái bánh socola.

Sau đó giả vờ kinh ngạc nhìn điện thoại: “Ái da, muộn thế này rồi, A Thẩm tối nay con đừng về nữa, ở lại nhà dì đi.”

“…Vâng ạ.”

Lại nói: “Phòng khách trong nhà đều chưa dọn, tối nay A Thẩm cứ chen chúc với Tri Nhượng nhé, dù sao hai đứa hồi nhỏ cũng thường ngủ chung mà.”

“…Được ạ.”

Tôi múc một thìa bánh đưa vào miệng: “Vẫn còn lạnh ngắt đây ạ.”

Hứa Tri Nhượng bên cạnh đột nhiên cười phá lên, khóe miệng cong lên, mãi không hạ xuống.

“Ơ, đây là bánh lạnh mẹ tôi đặc biệt học, là kiểu net red đang hot hiện nay đấy.”

Chú liếc Hứa Tri Nhượng một cái, lại cắt thêm một miếng bánh đưa tôi: “A Thẩm lần đầu ăn đúng không? Thích thì ăn nhiều một chút.”

Thật ra tôi no lắm rồi, nhưng chú nhiệt tình thế, tôi không tiện từ chối.

Đang khó xử thì.

Hứa Tri Nhượng cầm lấy đĩa bánh trên tay tôi.

“Bố, A Thẩm dạ dày không tốt, tối không ăn nhiều được.”

Vừa nói vừa dùng chính cái thìa tôi dùng múc một miếng.

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy ăn miếng bánh vào miệng, sau đó hoàn hồn, muốn giật lại đĩa bánh.

Cậu ấy lại né sang bên khác.

“Hứa Tri Nhượng! Đó là thìa tôi dùng rồi, cậu muốn ăn thì tự cắt miếng mới.”

“Có quan hệ gì đâu?”

Tiếp đó, cậu ấy một tay bóp mặt tôi, ngón cái lướt qua khóe miệng tôi.

“Chỗ này dính kem này.”

Hứa Tri Nhượng buông tay, cúi nhìn chút kem trên ngón tay mình, cực kỳ tự nhiên đưa lên môi, liếm một cái.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Cảm giác nơi khóe miệng bị chạm vào như còn lưu lại, tê rần.

Không cần soi gương cũng biết giờ mặt tôi chắc chắn đỏ bừng.

Hứa Tri Nhượng chắc chắn điên rồi.

“Cậu!”

Tôi trừng cậu ấy, lại không biết nói được gì.

Diễn kịch cũng không cần đến mức này chứ?

Chú Hứa dì Hứa nhìn nhau, ho khan vài tiếng, giả vờ không thấy gì.

“Ái ui muộn thế này rồi, chúng ta đi ngủ trước đây.”

“Được được.”

Sau đó hai người rón rén đi vào phòng.

Hứa Tri Nhượng mắt cong cong, cười như không có chuyện gì: “Tôi làm sao?”

“Cậu bị điên à.”

Tôi mắng cậu ấy một câu, tim lại đập thình thịch.

Cho đến trước khi ngủ tôi vẫn không thèm để ý tới Hứa Tri Nhượng.

Mặc kệ cậu ấy giải thích bao nhiêu lần, chỉ là để diễn cho giống trước mặt bố mẹ thôi.

Nhưng tôi lại thấy xấu hổ không chịu nổi.

Nhắm mắt lại, trong đầu cứ liên tục hiện lên cảnh cậu ấy cuốn kem trên đầu ngón tay vào đầu lưỡi.

Mẹ nó, chắc tôi cũng điên rồi.

08

Ban đêm, tôi ngủ nửa mơ nửa tỉnh, mơ màng.

Dạ dày truyền đến từng trận đau âm ỉ, như bị nhét một cục đá lạnh, lạnh đến mức tôi co ro cả tay chân.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ, vải dính nhớp lên da.

Tôi khó chịu cựa quậy.

“Sao thế, đau dạ dày à?”

Không có sức nói chuyện, tôi chỉ nhắm mắt “ừ” một tiếng.

Ngón tay Hứa Tri Nhượng đặt lên cổ tôi, nhẹ nhàng sờ một cái.

“Cậu ra nhiều mồ hôi thế, khó chịu sao không nói sớm?”

Giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, lại có thể nghe ra chút bực bội bên trong.

Tôi không đáp lại cậu ấy.

Sau đó Hứa Tri Nhượng xuống giường.

Cậu ấy không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ rót một cốc nước ấm.

Tôi khó khăn chống người dậy, một cánh tay mạnh mẽ đỡ sau lưng tôi, nâng tôi ngồi lên.

Giọng Hứa Tri Nhượng vang lên bên tai: “Cậu không có sức, để tôi giúp.”

Tôi dựa vào cậu ấy, mượn nước ấm nuốt thuốc xuống.

Nhiệt độ nước vừa phải làm dịu đi chút đau nhức trong dạ dày.

Cúc áo ngủ bị cởi, không khí lạnh tiếp xúc da thịt, tôi run lên, trong bóng tối nắm chặt lấy cổ tay Hứa Tri Nhượng.

“Cậu làm gì đấy?”

Hứa Tri Nhượng không dừng động tác: “Áo ngủ cậu ướt mồ hôi rồi, thay cái mới cho cậu.”

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến đầu lưỡi liếm kem ban nãy.

Tai tôi nóng bừng, kéo chặt vạt áo, gấp gáp nói: “Chuyện này…  tôi tự làm được.”

Bàn tay đang cởi áo tôi khựng lại một chút, sau đó trực tiếp lột áo ra.

“A Thẩm, cậu mà còn động đậy nữa, tôi lột luôn quần lót cậu đấy.”

Scroll Up